60. Hoàn

927 63 5
                                    

Hoá ra, cuộc sống này chính là một ván cờ mạt chược. Mà em cả đời này lại ghét nhất là chơi cờ, vậy nên tiến lùi thế nào cũng không lật được thế cờ vào tay mình.

"Kim Hanbin cậu thôi ngay đi, bây giờ cậu khóc lóc thì được cái gì. Bác sĩ giỏi nhất cũng đang đánh vật với cái vết thương của anh ta suốt 10 tiếng đồng hồ rồi kia kìa!"
Koo Junhoe vì thấy cậu cứ khóc suốt từ lúc vào đây chịu không nổi mà quay ra nạt nộ cậu, Hanbin tủi thân càng khóc lớn. Hai đôi mắt sưng đỏ lên, nhìn vào đó là cả một vùng trời đau thương cào xé rách nát tanh bành mà không ai thấu nổi.
Đôi mắt của Kim Hanbin sâu thẳm là thế, trông vào lại chỉ có đau khổ quyến luyến.

Hai tay cậu đan vào nhau, chờ đợi phép màu sẽ đến..
Làm ơn, cậu không muốn cả đời này phải sống ngập ngụa trong vũng bùn lầy đau thương nữa. Nếu bảo cậu buông tay anh, thà rằng chết chứ có thử thế nào cũng không làm được. Cậu yêu anh, yêu vì anh là chính anh, yêu cả tính cách lẫn vóc người, cả khuôn mặt điển trai với đôi mắt sắc lạnh ấy..yêu, vì anh là Kim Bobby, không phải bởi vì anh có ngoại hình giống Jiwon nữa. Từ lâu, anh đã thay Kim Jiwon, trở thành lẽ sống của cậu rồi.

Ánh đèn đỏ vụt tắt và sớm chuyển sang một màu xanh dịu nhẹ rất vừa mắt. Kim Hanbin giật mình, ngây người một lúc mới ngộ ra. Cậu mệt lả, cả người lảo đảo đứng không vững phải dùng tay víu vào tường để không bị ngã, vậy mà giờ phút này trong đầu cậu lại chỉ nghi đến chuyện phi tới cửa phòng cấp cứu nhanh như một con thiêu thân, chờ bác sĩ ra, cậu sẽ túm lấy ông ấy mà hỏi về anh.

Tuy nhiên vừa đứng lên cả người đã lảo đảo mà ngã xuống, bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, đau giật cả lên hai thái dương của cậu.

"A.." Hanbin ngã bệt xuống đất, Koo Junhoe đứng ngay đó mặt mũi sa sầm chẳng kịp trở tay. Vị bác sĩ vừa bước từ ngoài ra cũng vội tiến đến mà đỡ lấy cậu.

"Cậu Hanbin. Cậu không sao chứ?" Ông ta nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng trước mắt cậu chỉ là tấm màn mờ mờ không xác định được rõ ràng, cậu không nhìn rõ cái gì nữa, đầu cậu cũng chẳng nghĩ thông thoáng được, tất cả mọi suy nghĩ đều vo thành một cục, rối rắm. Bản thân muốn hỏi anh thế nào mà một chữ cũng chẳng tuột ra khỏi cổ họng được.

"Tôi.." Chưa kịp nói hết đã lịm đi, cả người cậu rơi vào trạng thái vô thức. Vậy là còn chưa kịp nghe được tin anh đã an toàn, cậu đã thân tàn ma dại rồi, không hiểu nếu anh chết đi, Kim Hanbin sẽ còn như thế nào nữa. Junhoe và vị bác sĩ kia nhanh chóng chuyển cậu đến phòng hồi sức, họ đơn giản nghĩ Kim Hanbin cơ thể yếu đuối, gặp chuyện không hay liền không có sức mà kháng cự lại, họ không biết cậu tự nhiên vì bụng đau quá mới ngất lịm đi.

...

Bobby.

Kim Bobby mở mắt ra, phát hiện bản thân đang đứng giữa cánh đồng hoa Diên Vĩ bát ngát không nhìn thấy bờ bên kia là đâu. Giữa cánh đồng đó, có một người phụ nữ rất xinh đẹp, người mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc buông dài bồng bềnh. Trên tay có bế một đứa trẻ con còn rất nhỏ, giống như là mới được sinh ra vậy.

Người phụ nữ ngước nhìn anh, nở một nụ cười hiền hậu.

Khoé mắt, một giọt nước không tự chủ mà trào ra ngoài, anh bỗng nức nở như một đứa trẻ con, giọng khản đặc hai chân run run tiến gần về phía người đó.

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ