Jungkook bước vào trường học với tâm trạng lo lắng, đây là ngôi trường chỉ cho con nhà giàu học, so với cậu - một đứa được nhận học bổng nên mới có đường vào đây, nghe nói ngôi trường này có vẻ rất nhiều tên bắt nạt.
Xách chiếc cặp hình con thỏ chạy vào lớp, Jungkook đang sợ hãi..
Những tiếng xuỵt xuỵt vang lên, đủ nhỏ để cho "người mới" không nghe.
Vừa kéo cửa định bước vào thì cậu cuối xuống mặt đất, xô nước cũng lao xuống đất nhưng mảy may không trúng "người mới".
“Mẹ kiếp! Sạo lại không trúng? Kế hoạch luôn thành công mà?!”, tên đứng bên cạnh cửa sổ đứng phắt dậy, đập bàn la to.
Khẽ giật mình, Jungkook đứng dậy khẽ cầm đồng xu nhỏ, nhìn lớp học mới bằng cặp kính dày cộm, trong lòng bỗng phát sinh phấn khởi. Lớp mình đẹp quá!
Cười khúc khích một tiếng, Jungkook bước vào chỗ bàn cô giáo.
“Em... Là học sinh mới chuyển đến phải không?”, Cô Jungsoo nói rồi nâng gọng kính cao hơn, không quan tâm đến kẻ kia.
“Dạ phải, em tên là Jungkook!”, bây giờ cậu mới hiểu được cái cảm giác khi gặp bạn mới là như thế nào.
Hít ngụm khí thật sâu, nắm chặt bàn tay rồi mở đôi mắt to tròn được giấu sau cặp kính dày cộm. Jungkook tự nói với lòng mình rằng, hãy kết thật nhiều bạn!
“Mình là---”
“Im đi "người mới", mày cút về chỗ ghế ngồi đi, nhìn lại cách ăn mặc của mày kìa, cứ như tên mọt sách vậy! Hahahha..”
Hắn ta nói xong liền ném một quả cà chua lên người cậu, sau đó cả lớp lại ném chung, tiếng họ cười vang khắp phòng cùng những lời sĩ nhục không có kết thúc, chúng khơi dậy nỗi sợ hãi của Jungkook vào lúc 6 tuổi.
“Ba đừng đánh mẹ nữa mà!!!”, một cậu bé đang quỳ kế bên nài nỉ người cha thích bạo lực gia đình của chính mình, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má bị dơ bẩn vì suốt ngày phụ mẹ.
“Nó không cho tiền tao đi mua rượu, vậy mày có không?!”, ông Kasung cầm cây sắt bị nhuộm máu quay đầu sang cậu bé ấy và có thêm hi vọng thõa mãn yêu cầu của chính mình.
“Con... con..”
“VẬY RỐT CUỘC MÀY CÓ KHÔNG?!”
“Không.. ạ...”
Ông ta liền giận dữ cầm cây quýnh Jungkook thật mạnh, đến nỗi bầm tím cả một vùng da. Sau đó lại trút giận qua mẹ cậu, liền giật tóc bà ấy rồi còn doạ rằng là sẽ giết chết bà nếu không có tiền cho ông ta, Kasung còn buôn lời sỉ nhục hai mẹ con cậu, chúng đã ăn mòn trái tim Jungkook đến nỗi ám ảnh.
Một hồi sau, Kasung bước ra khỏi nhà mà không quay đầu lại, hậm hực hai ba tiếng rồi quăng cây sắt xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt chảy xuống hoà cùng chung với máu ở cánh tay, Jungkook bước đi từ từ qua chỗ mẹ, rồi đỡ bà chăm sóc bà Jongin cả đêm.
Sáng hôm sau, cả làng vì nghe tiếng la mắng và tiếng đánh đập của ông Kasung phát ra từ nhà nằm kế bên kia đường nên họ có ác cảm với gia đình này do quá ồn..
Mắt cậu nặng trĩu, rồi dần mờ ảo, phải, cậu đã ngất từ ngày đầu đến trường..
|End Chương|
BẠN ĐANG ĐỌC
[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.
Fanfiction"Họ vừa chia tay với cô gái ấy xong, ánh mắt nặng trĩu tìm con người mà họ hay bắt nạt, họ nhìn thấy Jungkook đang đứng phía sau cái cây len lén theo dõi. Vậy em rốt cuộc đã đi phía sau chúng tôi từ khi nào?" ©Author: Bluey_Clouds. ®Thể loại: Ngược...