12. Phác Chí Mẫn là ai?

437 50 7
                                    

Kim Thạc Trấn, Mẫn Doãn Khởi cùng nhau ngồi ăn, Kim Nam Tuấn bước ra khỏi phòng liền đi lại bàn xoay, sau đó mới thấy bóng dáng của Trịnh Hạo Thạc đi xuống.

Cũng do họ quá bận bịu thôi.

Tuấn Chung Quốc đứng một bên liền nuốc nước bọt, thấy đồ ăn thật là hấp dẫn quá đi a!

Bàn tay cậu ướt đẫm, đôi mắt sáng lên như tìm thấy kim cương, và cái bụng bỗng phản chủ mà kêu lên một tiếng dài~

“Ọt~~~”, lần này Tuấn Chung Quốc thề rằng nếu có cái lỗ sẽ chui xuống liền!

Trịnh Hạo Thạc xém chút nữa đã phun đồ ăn đang nằm trong miệng.

“Cậu... là đang đói đi?”, Kim Nam Tuấn đang húp nước mì, bỗng chốc ngước mặt lên hỏi.

“À, ờ tôi không đói nga, lát sẽ ăn sau, các thiếu gia cứ ăn trước.”, cậu xua tay, đôi má bỗng đỏ lên, cặp mắt ngó lơ chỗ khác.

“...Cậu lại đây”, Kim Thạc Trấn ra hiệu, tay cầm li sinh tố uống một ngụm.

Tuấn Chung Quốc nghe theo răm rấp, một phút liền đứng ngay tại chỗ anh ta chỉ.

Cậu đang cảm thấy rất ngại nha, vả lại còn đứng ngay vị trí trung tâm nữa. Bỗng nhiên chân cậu thành ra mà hơi run run.

Không lẽ thiếu gia định đem tôi ra làm trò cười?!

Chuyện này không vui đâu nhá!!

Kim Thạc Trấn kéo cậu ngồi xuống ghế bên tay trái, khuôn mặt tuấn mĩ gần như vậy, ngại cũng không phải là chuyện lạ. Thêm bàn tay to, hơi sần sùi một tí, có vẻ đã trải qua bao nhiêu giông tố nên mới như vậy.

“Ngồi ở đây ăn.”, anh ta miệng dính chút sinh tố, nhanh chóng đầu lưỡi khẽ liếm qua, nói.

“Anh...”, Trịnh Hạo Thạc bất ngờ, anh ta có bao giờ làm như vậy đâu.

“Cậu ta lập công lớn, giúp Khởi nhi của anh đó mà.”, Kim Thạc Trấn giải thích gọn.

“À...”, Trịnh Hạo Thạc ra vẻ hiểu rồi, vẫn là nên cúi đầu ăn vậy. Kim Nam Tuấn một bên nghe câu chuyện, đầu gật gật như băm tỏi.

“Ai là Khởi nhi của cậu?”, hắn tỏ vẻ hơi khó chịu.

Tuấn Chung Quốc vẫn ngơ ngác, cái huần hòe gì mới xảy ra vậy a?

Cậu cũng bỏ qua, cúi đầu định bụng ăn cho thật ngon, nhưng ai dè mới được 5 giây Phác Chí Mẫn đã về nhà.

Thân hình cũng cho là đẹp đi, khuôn mặt cực kì soái nga, đôi môi thật khiêu ngợi chả kém mấy tên này, nhưng thân người hắn đã ướt sũng, có lẽ đi ngoài mưa mà không có ô đây mà.

“Thằng này, đi học cũng nên mang ô mà che chứ!”, Mẫn Doãn Khởi trách, thân là bạn của anh hai trong nhà mà không nhắc nhở em cũng là chuyện kì hoặc. Hắn ta rời khỏi bàn ăn, đi lấy cái khăn mà lau khô tóc cho thằng em không biết chăm sóc cho bản thân này.

“Cậu chủ..cậu ấy là...?”, Tuấn Chung Quốc hỏi, tay vẫn cầm chiếc bánh ngọt tiramisu mà chóp chép ăn.

“Thiếu gia thứ 5 đấy, còn thằng nhóc kia nữa, nó đâu rồi?”, Kim Thạc Trấn mặt lạnh hỏi, nhưng trong lòng lại vô cùng lo cho thằng em của mình.

“Kim Tại Hưởng sao? Cậu ta đi đánh nhau rồi.”, Phác Chí Mẫn tay thay dép trong nhà, tay cầm cái cặp ướt sũng mà bước lên phòng, “Lại nữa, thật là... tụi nó có phải em tôi không vậy?”, tay xoa xoa thái dương mà mệt mỏi, Kim Thạc Trấn phải lo chuyện trong nhà rồi còn phải lo chuyện ở bang, rốt cuộc có ai thương anh không vậy?

Mẫn Doãn Khởi nhìn người bạn của mình mà cũng mệt mỏi theo.

“Cậu chủ, cậu vui lên, có gì tôi sẽ giúp một tay!”, Tuấn Chung Quốc háo hức nói, mắt sáng lên, hai tay cầm bánh giơ lên vui vẻ, cười hí ha hí hửng.

“Cậu không giúp được đâu.”, Kim Nam Tuấn lau miệng, trả lời phũ phàng.

“Đúng, lo cho xong việc trong biệt thự đi.”, Trịnh Hạo Thạc liếc mắt sang cậu, không thiếu gì cái thể loại giả tạo như cậu để đi quyến rũ người có tiền!

Y nói tiếp, “Chuyện chúng tôi cứ để chúng tôi lo, không cần cậu nhúng tay vào!”, lời cảnh cáo vang lên, như một thùng nước nóng hất vào mặt cậu.

Kim Thạc Trấn trong mắt hiện tia hơi vui lòng, “Kêu Chí Mẫn xuống ăn đi Tuấn Chung Quốc.”, anh ta nhanh chóng giảng hòa, miệng khẽ cười.

“Vâng!”, cậu nhanh chóng chén hết đống bánh còn lại trên dĩa, sau đó ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên cầu thang.

.

.

.

“Thiếu gia...”, Tuấn Chung Quốc không dám mở cửa bước vào, nên tay liên tục gõ cửa mà chả nghe thấy tiếng ai đáp lại, trong lòng bắt đầu thấy lo lắng.

“Có khi nào...”, cậu sợ có chuyện gì đó xảy ra, nên đành phá lệ mở cửa chạy vào thì lại thấy anh ta đang...

Cởi áo a.

Thân hình nóng bỏng khiến Tuấn Chung Quốc xém bị bỏng mắt và thiếu máu nga.

Da trắng, lại còn có cơ...

Cậu khẽ mở phía dưới áo của mình để so, mình chỉ có mỗi mỡ thôi.

“Cậu vào đây làm gì?”, Phác Chí Mẫn che người lại, ánh mắt sắp giết chết cậu.

“Cậu chủ Kim Thạc Trấn kêu cậu xuống ăn a.”

“Ừ, đợi tôi một tí.”, anh ta nhanh chóng thay đồ mặc ở nhà rồi mở cửa phòng đi.




|End Chương|

Đừng bao giờ nghĩ:“anh ấy ép sát cậu ấy vào tường, trêu chọc cậu ấy đến đỏ mặt...” gì gì đó của các bạn nha :).

Xin nhắc lại, đây là ngược a :3

[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ