25. Dễ thương.

145 11 0
                                    

"Sao đến giờ mới về?" Kim Thạc Trấn vừa về đến nhà là đã chuẩn bị nấu thức ăn cùng với Tuyết Lâm, anh sợ thực phẩm bên ngoài bẩn nên lúc nào cũng tự làm tất cả. Bây giờ có Tuyết Lâm mọi chuyện sẽ dễ hơn.

Tuấn Chung Quốc có hơi ngại, liền tránh sang chỗ khác một tí rồi chuồn vào phòng phía sau, "Ừm. . . tôi có chút chuyện trên đường đi nên về trễ xíu, anh thông cảm."

Thạc Trấn cũng không bận tâm rồi lên lầu thay đồ.

Phù, may mắn ghê, cái túi đó cũng chỉ đựng vài thứ nhỏ nhặt, chắc anh ta cũng không tò mò đâu nhỉ.

Tuấn Chung Quốc cũng trở về phòng mình, chuẩn bị làm việc nhà.

------

Ding!

Trịnh Hạo Thạc đang thay chiếc áo sơ mi ra thì liền nghe tiếng điện thoại mình reo lên.

"Ai nhắn tin vậy nhỉ?"

"Anh mau xuống ăn này, kêu những người khác xuống ăn nữa."

Trịnh Hạo Thạc bấm nút tắt rồi mới đi xuống lầu.

Hồi nào mà Tuyết Lâm lại có số của mình nhỉ?

"Tuấn Chung Quốc, cậu nghĩ là mình đang làm cái gì vậy?!"

"Không phải tôi mà!"

Sau khi làm thức ăn được một lát, Thạc Trấn đang loay hoay đem thức ăn vừa cắt ra bỏ vào nồi thì nghe tiếng la của Hiếu Vy vang lên.

Tuấn Chung Quốc chỉ đứng đó, khuôn mặt vẫn không thay đổi là mấy, cậu chỉ im lặng nghe Hiếu Vy mắng mình.

"Cậu có biết chưa? Áo của cậu chủ đến mấy chục vạn, cậu có chắc đền tiền nổi?" cô cầm chiếc áo sơ mi mà mình vừa mới giặt xong đưa lên cho cậu xem.

". . ."

Chiếc áo sơ mi màu đen này, là của Kim Nam Tuấn. Anh ta nổi tiếng là không thích người khác làm dơ áo mình, mà bây giờ cậu nhóc này làm bẩn rồi, vậy thì cậu chủ sẽ phạt như thế nào nhỉ? Cô tự cười thầm trong lòng mình. May mắn thay là hồi nãy Tuấn Chung Quốc có sơ ý làm rớt một ly nước ép, cô đã nhanh chóng cầm bộ quần áo vờ đi lướt qua và làm ướt chung.

Kì này, cậu tiêu tùng rồi, Tuấn Chung Quốc à.

"Có chuyện gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc vừa bước xuống lầu vừa hỏi thăm. Lại là cậu nữa à?

"Tôi. . ."

Hiếu Vy khẽ cười mỉm rồi quay sang nói với anh. "Cậu chủ, Tuấn Chung Quốc vừa làm bẩn áo của Kim thiếu gia. Mà bộ quần áo này là ngày mai phải có trong tủ rồi, bây giờ, phải làm sao đây?"

Trịnh Hạo Thạc chỉ khoanh tay nhìn cậu nhóc này đang cuối đầu xuống đất. Quả nhiên vẫn còn trẻ, sai sót thì không sao.

Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi kéo tay của cậu ra phía đằng sau mình, "Để lát tôi sẽ nói chuyện với anh tôi sau, cô sau này hãy bưng nước lên đi, mấy công việc này chắc không phiền nhỉ?"

"V-vâng."

"Vậy được rồi, ướt áo thì là vấn đề gì đâu mà cần phải la như vậy. Lần này tôi cảnh cáo thôi, lần sau là cô biết chuyện gì sẽ xảy ra mà."

"Lần sau tôi sẽ không làm như thế nữa."

Hừ, định cho cậu ta một vố, mà người cuối cùng bị một vố lại là mình!

Hiếu Vy chỉ có thể bực tức mà quay sang hướng khác trở về, nhất định lần sau sẽ khiến cho cậu nhóc này chịu một trận.

Tuấn Chung Quốc nghe xong cuộc hội thoại chỉ biết đứng ngơ ra. Vừa rồi không phải là thiếu gia Trịnh Hạo Thạc vừa bảo vệ mình đi?

"Tôi, tôi sơ ý thật. Không cần anh phải bảo vệ mà."

"Cậu chắc là không cần tôi bảo vệ? Nhìn cậu ốm đến như vậy, chỉ muốn đem ra bảo vệ thôi."

Cậu nhìn anh ta bằng ánh mắt sợ hãi, "Này, anh có phải là trai thẳng không vậy?"

"Ai mà biết được, tôi có thể vì cậu mà thành cong luôn ấy chứ." anh nhún vai nói một cách đùa giỡn làm cậu tưởng thật.

"Cậu đừng gọi tôi thiếu gia nữa, gọi tôi Trịnh Hạo Thạc đi. Lần sau phải cẩn thận hơn, đừng để người khác bắt nạt nữa. Tôi còn nhắc cậu một chuyện, sáng nay cậu không cho mèo nhỏ ăn, nó trèo vào giường tôi làm loạn lên. May mắn là tôi nhanh chóng đá mông nó rồi."

"Cái gì?!"

"Hả?" anh ngạc nhiên nhìn cậu. "Có gì mà bất ngờ đến như vậy?"

"Anh đá mông nó?!"

"Ừ thì. . . đá mông là đá mông, chứ cậu muốn tôi nói là đá đít à?"

"Anh thật là, tôi chưa đá nó là anh đã đá nó rồi. Để tôi về chăm chút đã rồi ra ăn sau."

"Được, đi đi."

Tuấn Chung Quốc đi được một đoạn, cậu mới quay lại, nói với giọng vui vẻ nhất của mình mà nói với anh, "Cảm ơn anh."

Giây phút đó, trái tim của Trịnh Hạo Thạc như đã bị lung lay.

Từ hồi nào mà Tuấn Chung Quốc dễ thương đến như vậy nhỉ?

|End Chương|

[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ