22. Làm quen.

272 33 4
                                    

“Cứ đưa đây tôi giải cho.” Tại Hưởng cười, tay chốc giựt cả tập lẫn bút của cậu rồi yên một góc để giải đề. Mấy câu khác Tuấn Chung Quốc đều làm đúng hết, thế nhưng chỉ có mỗi câu này là không giải được.

Phác Chí Mẫn một bên đứng há mồm trợn mắt, Kim Tại Hưởng không bị sốt đấy chứ, tự dưng lại đi giúp đỡ người khác? Tay Chí Mẫn sờ sờ trán anh mới biết là không bị sốt, nhưng thế nào khi một người trầm tính, yên lặng, mưu kế như cậu ta lại có thể giúp người khác dễ dàng như vậy?

Không phải là có âm mưu gì đi?

Cậu nhóc này thoạt nhìn có chút đáng thương, anh không muốn trêu chọc hay hành hạ gì cả, chỉ đơn giản muốn qua đây xem thằng nhóc nhỏ này làm gì thôi. Thật ra, anh có chút tò mò về Tuấn Chung Quốc, người đã làm anh cả quan tâm rất nhiều này.

“Câu này phải làm thế này này...” Tại Hưởng nói rồi đưa cho cậu quyển tập, cây bút đã cũ kĩ không còn nhiều mực nằm gọn ngay giữa quyển tập trắng đã có thêm vài nét chữ của anh. Nhưng trên miệng lại cười, không rõ là đang chế giễu hay chỉ cười bình thường.

Nhưng cậu không nhận ra điều đó, cảm ơn anh một tiếng rồi quay sang tiếp tục làm tiếp. Câu hỏi khó đó mà Kim Tại Hưởng lại có thể giải ra trong phút chốc, chắc chắn là người thông minh rồi. Với lại, câu hỏi đó rất quan trọng, chiếm gần nửa số điểm của cậu, nên cậu phải ghi nhớ tất cả những gì mà anh ghi trong đây, cậu phải thuộc lòng, không thể trượt môn này được!

Nhưng mà trong lòng cậu bỗng xuất hiện một suy nghĩ, câu này anh có làm đúng tất không, không hiểu sao vẫn thấy có điều gì đó sai sai...

Phác Chí Mẫn vẫn đứng yên xem kịch, hai tay khoanh lại, lưng dựa tường nhìn chằm chằm vào người anh, Kim Tại Hưởng thật sự muốn giúp người tới vậy sao? Nhưng mà nụ cười đó, là như thế nào? Bỗng dưng anh có cảm giác không an lành.

Sáng hôm sau, Tuấn Chung Quốc vẫn chuẩn bị bữa sáng bình thường cho thiếu gia, nhưng Kim Thạc Trấn bước đến, nói muốn chuẩn bị cùng cậu cho vui nên đành để anh phụ một tay vậy.

Sắp xếp dĩa, muỗng trên bàn cho thật tử tế, cậu chốc thấy Kim Tại Hưởng mặc đồng phục trường bước xuống cầu thang, hai tay đút túi thong thả bước từng bước đến chỗ cậu. Khuôn mặt anh tuấn, cùng với thân hình không chỗ nào chê bừng bừng khí chất lạnh lùng, xa cách. Tuấn Chung Quốc đứng nhìn hơi lâu nên khiến cho anh có phần hơi nhíu mày khó chịu, thế nhưng vẫn an tỉnh ngồi xuống ghế.

“Bài tập có học kĩ, xem lại kĩ chưa?” anh hỏi, đuôi mắt hơi nhếch lên.

Cậu giật mình, mới lắp bắp trả lời lại, “Vâng, tôi đã học kĩ rồi, cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh.” học kĩ, xem kĩ? Lời nói này có ý gì?

“Tốt.”

“Chà, lâu lâu mới thấy em giúp đỡ người khác.” Kim Thạc Trấn buông một câu chế giễu anh, rồi bật cười.

Tuấn Chung Quốc hiểu ra ý ngụ nằm trong lời nói của anh mới cố gắng bụm miệng nhịn cười, đôi mắt hơi híp lại.

“Hừ, bộ em là người xấu hay sao mà anh lại nói vậy?”

Kim Thạc Trấn nghe xong mới quay đi chỗ khác để không bật cười thật lớn, phải giữ hình tượng a. “Ừ, chính vì em là người xấu nên mới không thấy giúp đỡ người ta.”

“Kim Thạc Trấn!!”

“Được rồi, được rồi, không chọc em nữa.”

Anh quay sang Tuấn Chung Quốc mỉm cười mà nói, “Tiểu Quốc, đi học sớm đi, sắp trễ giờ rồi. Hôm nay cậu có tiết kiểm tra mà phải không?”

“À, đúng rồi, tôi đi đây!” cậu nhanh chóng xách cặp ra ngoài, thật nhanh mới biết bản thân cùng hai người kia tán ngẫu hơi lâu nên giờ mới khẩn trương chạy đến trường như vậy.

Kim Tại Hưởng ăn xong, sau đó cũng xách cặp ra ngoài, không một tiếng chào anh cả, mà lại trầm tư bước đi.

Tuấn Chung Quốc, tôi còn nhớ rõ việc đó, cứ chờ đi, hôm nay cậu sẽ lãnh đủ.

Trường học có chút im lặng do đã vào lớp, may mắn là thầy chủ nhiệm không bắt cậu đứng phạt ngoài hành lang, nên tranh thủ vài phút trước khi kiểm tra, cậu ôn lại các kiến thức mà mình đã học sau đó chuẩn bị bút, giấy và nước đặt lên bàn.

“Cậu ơi...”

“Hả—” cậu nhận ra cô gái này ở đâu đó, hình như đã đụng trúng làm đổ cà phê vào người cô ấy lần trước đây mà.

“Có thể giúp đỡ bạn bè được không?”

Cậu hiểu ý mà cô ấy nói, cũng chẳng muốn bỏ qua, nếu có thể bù đắp cho lần trước thì cậu cũng chỉ có làm giúp lần này thôi.

“Được.” âm thanh vang lên, chất giọng mềm mại, tựa như giọt sương long lanh rơi xuống lá.

Thầy Jun đứng trên bục giảng, canh coi có ai phao hay chép tài liệu không, sau đó mới dồn lực chú ý qua tiểu Quốc nhà anh. Cậu bé nhỏ này, thật khiến người ta động lòng, đôi môi anh đào ấy trông như chín tới, khiến người khác chỉ muốn gặm cắn mà thôi.

Hắn nghĩ đến nỗi lố thời gian, không quan tâm khi tiếng chuông vang lên, hắn chỉ mỗi nghĩ đến Chung Quốc, mà không để ý bọn học sinh bên dưới đang chép phao.

Hắn thích Chung Quốc, rất thích là đằng khác.

Hắn không thể nào tự kìm được bản thân khi mà nghĩ đến cậu mỗi ngày. Không thể dời đôi mắt được giấu sau cặp mắt kính dày cộm, hắn nhớ đến đôi môi bé nhỏ dễ thương ấy, cả cặp mông tròn ấy.

Cậu, chỉ có thể là của hắn mà thôi!

“Thầy ơi lố giờ...”

|End Chương|

BC: tôi cứ lo vấn đề chính nên quên vấn đề phụ, bây giờ cho ông thầy Jun lên sàn vậy :))))))))

NguyenLe228507, cảm ơn vì tất cả những ý tưởng nhé <3

[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ