17. Không được!

283 46 2
                                    

Con mèo có chút mệt mỏi rồi liền ngã xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền lại, tứ chi rã rời sau cuộc đuổi theo Tuấn Chung Quốc.

Tội nghiệp lắm, nhưng cậu lại không dám vì không có chổ ở cho nó a.

Không biết đem về thử xin nuôi có được không?

Cậu suy nghĩ xong, liền thở dài rồi bế con mèo cùng với túi nguyên liệu vừa mua vào trong. Kim Thạc Trấn ngồi trên sofa mắc tiền, đang cầm điều khiển chuyển kênh thì nghe thấy Tuấn Chung Quốc bước vào.

"Về rồi?"

"Vâng, tôi.. con mèo này..."

"Cậu thấy tội nghiệp nên muốn đem về nuôi?"

Thiên ơi, đoán trúng bóc suy nghĩ con luôn kìa aaa.

"..."

"Nhưng cậu nên nhớ, trong ngôi nhà này có 2 người bị dị ứng với lông mèo đấy.", anh cầm lấy túi đồ rồi bỏ vào nhà bếp.

"Dị ứng sao?", cậu hỏi lại. 

"Đúng, hai người đó từ nhỏ nhìn thấy mèo là rất ghét cực kì, thậm chí còn tránh xa hai ba mét nữa.", Kim Thạc Trấn nói đến đây cảm thấy có chút buồn cười, "Đó là Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng đấy."

Cái gì?!

Thế nhưng cậu lại rất thích mèo a, cục bông trắng này chỉ cần tắm một chút sẽ liền sạch sẽ ngay, đến lúc đó, sẽ đem ngươi nuôi âm thầm vậy, khà khà~.

"Cậu đừng nghĩ đến chuyện trốn nuôi mèo."

Tuấn Chung Quốc ôm mèo nhỏ trong lòng, suy nghĩ xong liền bị câu nói của Kim Thạc Trấn như sét đánh ngang tai, đôi môi căng mọng bất chợt giật giật. Đời thật như là shit vậy. 

"Thứ nhất, tiền kinh phí mua thức ăn cho mèo tốn cũng tốn tiền của cậu đi, với lại lúc đi học, ai sẽ chăm sóc cho nó đây?", Thạc Trấn phát ngôn khiến cho bộ não của Chung Quốc được thông ra, quả nhiên là người biết nghĩ sâu xa a.

"Tôi.. tôi.."

Đúng lúc vừa dứt câu của Thạc Trấn, Trịnh Hạo Thạc bước xuống vẻ tiêu soái, tay cầm một sấp hồ sơ, đồng hồ Rolex mắc tiền chói lòa ngay cổ tay không thể khiến cho Chung Quốc rời tầm mắt được, sau đó cậu mới nhận ra rằng Trịnh Hạo Thạc bỗng chốc hắt xì liên tục.

"...", anh ta khẽ xuýt xoa mũi của mình, đã có chút hồng hồng lên rồi.

Bé mèo chỉ cách vài ba mét cũng đã muốn dị ứng rồi sao? Lỗ mũi thính thật nha.

Trịnh Hạo Thạc bất chợt cảm thấy sợ hãi, không lẽ con tiểu quỷ đó đang ở đây? Sau đó dời tầm mắt sắt bén của mình qua người hầu này thì mới biết có một con mèo đang ung dung tại thượng nằm trong nhà mình!

"Mau-mau đem nó ra khỏi nhà, mau lên!", Trịnh Hạo Thạc cuống cuồng bỏ đi nếu không muốn nói là bỏ chạy, rồi đóng cửa đập thật mạnh nói với Chung Quốc rằng hắn bị dị ứng mèo thật. Vậy bây giờ làm sao? Nếu bé mèo nằm ngoài đất thì sẽ rất lạnh, với lại lỡ ban đêm bị những con mèo hoang khác bắt nạt thì sẽ bất công cho cục bông nhỏ này đi.

Cậu đứng thất thần nghĩ về số phận nhỏ đang nằm ngủ yên trong vòng tay của mình, không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Trên lầu 2 có một chỗ ngủ cho con mèo này, cậu đem nó lên trên đó đi, để sau khi ổn định sức khỏe sẽ trả lại cho chủ của nó.", Kim Thạc Trấn bước lên cầu thang, nhìn về phía cậu nói rồi về phòng của mình.

"Chẳng phải đó là phòng của anh sao, tại sao lại kêu tôi mang con mèo này lên vậy?", nghe được sự giúp đỡ của anh, cậu bất giác mỉm cười, đôi chân nhấc lên từng bậc thang làm cho đầu con mèo cứ tưng lên, nó lấy cặp móng bấu thật chặt vào gấu áo của cậu, nhìn như đang khó chịu vậy.

"Cũng nhìn hơi tội nghiệp đấy, tôi giúp nuôi là được.", anh quay về phía cậu mà cười thật tươi, cái này chắc không phải vì thích Tuấn Chung Quốc đâu nhỉ?

Tính ra phòng ngủ của Kim Thạc Trấn cũng khá tiện lợi, vì lúc xưa có nuôi một bé mèo nên vẫn có một số dụng cụ cần thiết cho cục bông này, với lại còn có một bịch thức ăn nhỏ đủ 3 ngày cho bé mèo tạm sống, nếu Trịnh Hạo Thạc có nói cũng không được.

Và những ngày hôm sau, Tuấn Chung Quốc cứ lẽo nhẽo phía sau đòi Trịnh Hạo Thạc nên nuôi mèo, cả Kim Nam Tuấn, Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đứng mà cũng thấy có chút buồn cười nhìn hai người họ đuổi nhau.

Rốt cuộc là hoàn cảnh gì đây?

Một người dị ứng với mèo bị rượt đuổi và một người cứ đuổi theo đòi xin nuôi mèo. Kim Tại Hưởng đứng dựa vào cửa, trong lòng có chút bối rối khi nghe cậu ta muốn nuôi nó, anh cũng như Trịnh Hạo Thạc nhưng đỡ hơn anh ta. Không có triệu chứng ngứa ngáy nhưng cũng có chút muốn hắt xì.

Kim Tại Hưởng day day thái dương, vừa chợt nhớ ra có bài tập còn đang dở dang chưa xong liền bước lên phòng mà làm bài. Để lại bọn họ đứng đó xem màn kịch buồn cười này, thật ra lâu rồi vẫn chưa thấy Trịnh Hạo Thạc bị ai dọa bao giờ nên không ý định ngăn cản tí nào.

Tất cả đều vui vẻ, riêng chỉ có một người đứng phía sau mà nhăn mặt, không ngờ kế hoạch lại rẽ sang một hướng mà cô ta không ngờ. 

"Đã nói là không được cơ mà!!"

"Cầu xin anh, cho tôi nuôi bé đi!!"

"A-a đem con mèo đó tránh xa tôi ra!!"

"Đi mà ~!"

"Không được!!"

|End Chương|

[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ