26. Điềm đến.

109 14 8
                                    

"Á đau!!" Mẫn Du sau khi bị phát hiện bài kiểm tra chỉ có 80 điểm, ba mẹ cô đã liền nhốt cô lại vào phòng ngủ.

"Tại sao lại như vậy chứ. . ."

Mẫn Du chỉ lẳng lặng nói một mình rồi chuẩn bị sách tập cho ngày mai, kiểm tra môn tiếng Anh sắp tới, cô phải ráng cho bằng được, như Tuấn Chung Quốc vậy!!

Mẫn Du chỉ cười mỉm rồi bỏ điện thoại vào cặp, rồi lần lượt là bút viết, tập, sách vào.

Thay đồ ra cái đã. . .

Cô biết mà, khi điểm thấp hơn Tuấn Chung Quốc, là cô sẽ bị phạt không được ăn cơm.

Mẫn Du sau đó trèo vào trên giường, rồi ngủ thiếp đi, mày phải cố gắng, cố gắng lên nha Mẫn Du!!

————————-

"Tuấn Chung Quốc, trời sáng rồi dậy đi!!" Hiếu Vy khi nghe cậu chủ kêu mình bảo Chung Quốc dậy ăn sáng chung, thì liền trưng bộ mặt tức giận, đến phòng ngủ của cậu rồi la lên.

"6h30 rồi, chẳng phải cậu đi đến trường lúc 7h sao?!"

"Chẳng hiểu sao cậu lại có thể được ngồi chung với mọi người! Còn tôi lại phải ăn với cái đám phụ việc này!"

Lần này Hiếu Vy lại gắt thêm: "Tuấn Chung Quốc, lần sau cậu mà không dậy liền thì đừng trách tôi, hừ!"

Mới sáng sớm mà đã vậy rồi. . . cậu chỉ có thể từ từ ngồi dậy rồi làm vệ sinh. Haizz, sao cái số tôi lại khổ thế này, ai da, ai da. . .

Hôm nay có kiểm tra tiếng Anh, cậu vốn đã luyện từ trước nên không cần phải sợ gì nữa, lát vào lớp coi lại ngữ pháp một tý rồi chuẩn bị bài cho môn khác sau cũng được.

Gật gù vài cái rồi Tuấn Chung Quốc cũng xuống ăn sáng.

———————————

"Yo yo cậu bạn nhỏ của tôi ơi~" Gia Nhi sau lần cay cú đó cũng đã quyết định đến với Tuấn Chung Quốc nói chuyện.

"Hửm?"

"Này, đến căn tin với tôi đi! Cậu cũng đang rảnh mà?" nói rồi cô lấy tay huých tay vào cánh tay cậu, trong lời nói có vẻ vô tư lắm.

Tuấn Chung Quốc chỉ đưa ánh nhìn sang cổng trường rồi tiếp bước với cô, Mẫn Du trễ rồi. . .

Bên phía Mẫn Du, cô gái này vẫn đang còn chuẩn bị tập sách rồi chạy xuống lầu.

Mẹ cô chỉ im lặng thưởng thức tách trà nóng rồi liếc qua cô con gái mình. Hừ, lần sau không được thì đừng trách.

Mẫn Du sau khi đọc xong lời nhắn qua ánh mắt của mẹ mình rồi chạy ra cửa. Mệt thật.

Tại Hưởng cùng với Chí Mẫn sau khi bước xuống xe thì cùng nhau vào lớp, chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Hình như là tiết của thầy Jun.

"Này, nghe gì chưa bây, thầy Jun đang ra đề kiểm tra 1 tiết cho khối dưới, nghe nói dễ lắm!"

Kim Tại Hưởng chỉ tặng cho người con trai một ánh mắt khó chịu, "Bộ liên quan đến khối trên?"

"Nhưng đề bị ai đó chụp, rồi truyền ra rất nhanh!"

"Thật vậy sao? Thầy Jun cũng không thuộc dạng giáo viên dễ, e là người này chết chắc rồi." Phác Chí Mẫn cũng tán thêm vào, rồi đặt trên bàn một quyển tập để ghi chép, "Thầy vào kìa."

Kim Tại Hưởng im lặng rồi cũng vào tiết học, chà, mới sáng ra mặt đã hầm vậy rồi à.

Tuấn Chung Quốc bên đây cũng không khá là bao, khi cậu vừa vào lớp là đã nhận được bao nhiêu ánh mắt thích thú, và còn có những ánh mắt khinh thường.

Tay cậu vô thức nắm chặt vào quai cặp, có chuyện không ổn rồi.

"Này, cậu cũng ghê đấy Tuấn Chung Quốc, dám chụp bài kiểm tra 1 tiết rồi đăng lên mạng nhỉ?" một người con gái ngồi cuối dãy lớp nói, giọng mỉa mai vang khắp cả lớp.

Cô ta từ từ bước đến bên cậu rồi đẩy cậu vào trong tường.

"Giờ chắc cậu đứng đầu lớp rồi nhỉ? Bởi vì đề là cậu tìm thấy mà?"

"Tôi. . ." cái quái gì đây? Đề kiểm tra bị mình chụp lên mạng? Cậu có điện thoại thì cũng không lên mạng đâu, chỉ dùng điện thoại để gọi điện cho người thân thôi!

Vậy vụ này, là do ai làm?

Trong lúc cậu đang bị bao vây bởi cô gái kia và những lời khinh thường ấy, thì may có Mẫn Du và cô giáo tiếng Anh đã giải vây.

Mẫn Du ghé vào tai cậu mà nói: "Kiểm tra xong đi xuống phòng hiệu trưởng với tớ, tớ có cách rồi."

. . .

Tuấn Chung Quốc im lặng rồi vào chỗ ngồi, chỉ mong là như thế, bởi vì cậu không tiếp xúc với mạng xã hội nhiều, nên không biết trên đó có cái gì, xảy ra vấn đề gì, cũng như đăng nhập vào làm sao. Vì vậy nghe mọi người nói như thế thì đâu có hiểu.

Tiết trời chuyển đổi sau tấm màn mỏng, mây đen kéo đến, báo hiệu cho mưa sắp đến. Tuấn Chung Quốc chống tay làm xong bài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tiết ra chơi lại phải chạy nữa rồi.

Mà cậu đâu có hay, có ánh mắt ganh ghét luôn luôn hướng về phía cậu.

Thạc Trấn ngồi trong công ty mà lòng lại thấy từng đợt nhói lên, hình như có chuyện gì không hay.

Kim Nam Tuấn, Trịnh Hạo Thạc cũng vậy.

Tuyết Lâm sau khi sắp xếp xong công việc trong công ty thì đã lái xe về nhà các anh, thu dọn đồ đạc một chút rồi làm cơm chiều.

Bỗng con dao đang cắt củ hành tây lại cắt vào tay.

Báo hiệu điều gì đây?

|End Chương|

Wattpad mấy lần trước bấm vào viết truyện thì mất dấu italic, bold, v...v

May là bấm vào tải lại, viết truyện tiếp thì lại thấy là bản thảo mà trong khi mình đã upload rồi :)

#hellnowattpad
#whatkindofjokeisthis.

Nhưng mà cũng do mình đã không phát hiện sớm hơn và upload fic lại, mong mọi người tha lỗi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ