20. Gần quá.

277 38 2
                                    

Trịnh Hạo Thạc về đến nhà, tay định mở cửa phòng của mình thì lại nghe tiếng của con mèo ác quỷ đó.

“Meow~” nó ngồi trên mặt sàn, đôi mắt long lanh nhìn về phía anh, tay cứ quơ quơ về phía trước như đang muốn nói rằng là mình đang đói.

“Tránh ra!” anh nhanh chóng bước vào phòng và khóa cửa lại. Nghe tiếng của nó thôi mà đã muốn hắt xì rồi.

Con mèo buồn tủi bước xuống lầu.

Rốt cuộc không ai thấu hiểu tui hết cả,  huhuhu :;(∩´﹏'∩);:

Vừa đúng lúc Tuấn Chung Quốc mới bước vào nhà, tay đang cầm bịch thức ăn mới cho con mèo của mình, tay kia lại ôm một quyển sách khác.

“Đói rồi phải không?” cậu dịu dàng hỏi.

“Meow! Meow~”

Tạm dịch: đúng rồi a! Cậu hiểu tôi nhất~

Cậu đổ một ít thức ăn xuống cái khay riêng, chờ đợi phản ứng của nó sẽ ra làm sao. Quả nhiên nó xông đến cái khay, nhai cho đầy mồm bé tí rồi tỏa í thích bằng cách cứ vẫy đuôi.

“Tuấn Chung Quốc! Cậu dọn đồ giúp tôi!”, tiếng của Hạo Thạc vang lên.

Cậu khẽ mỉm cười với con mèo rồi bước từng bước lên phòng anh.

Từ ngày có Tuấn Chung Quốc về là căn nhà trở nên sạch bóng. Từ chồng sách mà anh hay bừa bộn trở nên thật ngăn nắp đến lạ kì. Bàn ghế cũng sạch bụi. Những chậu sen đá nhỏ được tưới thật cẩn thận. Quần áo ngăn nắp, sạch sẽ đến mức độ không thể tin được, Tuấn Chung Quốc có tài năng lắm ấy chứ.

“Vâng? Cậu gọi tôi?” Chung Quốc nói, cặp mày hơi nhướn lên.

“Cậu dọn hết sắp giấy này vào ngăn bàn kia giùm tôi đi, cả những cây bút này nữa.” tay của anh chĩa vào sắp giấy bị vứt lung tung cùng với những chiếc bút bị hết mực đang lăn trên sàn. “Tôi biết cậu rất giỏi phương diện dọn dẹp này, nên cố gắng phát huy nha.”

“V-vâng..” phương diện dọn dẹp? Có hơi lạ à nha...

Lời nói của anh phả vào đôi tai cậu, “Làm cho sạch sẽ đấy.” một cách trầm thấp, gợi cảm. Khiến cho người cậu như có một luồng điện vừa chạy qua.

Anh ta đang làm cái quái gì vậy?

Trịnh Hạo Thạc định chọc cho Tuấn Chung Quốc nghẹn đến chết mà thôi, ai dè bản thân có chút làm hơi quá...

Tay anh ta áp sát vào tường, khuôn mặt gần mặt cậu đến nỗi chỉ còn vài cm là chạm đến phần má mình. Hơi thở phả vào mặt cậu khiến cả người nổi da gà lên.

Tuấn Chung Quốc thấy tướng đứng của hai người có hơi sai, nhân cơ hội lúc anh ta không để ý liền chạy vọt ra khỏi phòng.

“Ê này! Cậu chưa dọn xong mà!!!” anh đứng ngẩn ngơ ra một lúc rồi mới hoàn hồn lại, cậu nhóc này cũng biết cơ hội bỏ chạy đấy.

Nhưng bản thân lại thấy người này lạ, chỉ muốn chọc hoài thôi. Trịnh Hạo Thạc khẽ cười.

Ở phía dưới, Tuấn Chung Quốc đang ngồi ngay một góc phòng, do bước xuống lầu quá nhanh nên tim đập loạn xạ, đôi má bất giác ửng hồng lên trông rất cưng. Không sao đâu, không sao đâu, chỉ là đứng gần nhau thôi. Không có gì mà tim phải đập nhanh đến như vậy, phù phù...

Tự dồn nén mình xuống một chút, bản thân lại thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu không muốn mình là một thằng đồng tính luyến ái. Vì xã hội này tàn độc lắm, không chấp nhận gay đâu...

Cậu thấy có chút đồng cảm cho những người ngoài kia đang phải chịu thiệt thòi về mặt tinh thần. Trung Quốc vẫn còn quan niệm cổ hủ, lại rất không biết cách để tiến lên. Cậu chỉ còn nước mong những người đó sẽ hạnh phúc mà thôi.

Cậu hít một hơi dài, lấy tinh thần mà bước lên căn phòng đó lại. Chỉ mong cậu chủ đừng đùa như vậy, như thế sẽ không hay.

Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trên chiếc giường to, tay đang vô cùng điêu luyện sắp xếp những giấy tờ bỗng ngưng lại khi thấy Tuấn Chung Quốc bước vào. “Chà, quay lại rồi? Nhanh qua đây giúp tôi một tay!”

Cậu có chút cảm động, hồi đó khi sống với cha mẹ, cha luôn luôn mắng cậu là một con người vô dụng. Vì ông ta sống chỉ biết đến rượu chè, lấy hết tiền trong nhà mà đem đi đánh bạc, nên luôn luôn bắt người khác làm việc mà không nhận ra giá trị của nó như thế nào.

Tuấn Chung Quốc mỉm cười, “Vâng!” rồi bước đến chỗ anh để giúp sắp xếp giấy tờ.

Cậu chỉ muốn làm con người bình thường, chỉ muốn sống trong căn nhà này với cương vị là người hầu. Có lẽ, cậu sẽ không tìm được tình yêu cho bản thân, nhưng lại thấy một tia gia đình hạnh phúc ở phía trước.

Sau khi giúp Hạo Thạc xong, Tuấn Chung Quốc cũng xuống lầu để làm bài tập. Bỗng tiếng điên thoại vang lên inh ỏi, đánh thức một hành lang vắng người.

Cậu nhanh chân bước ra ngoài nghe điện thoại, lại nhận được một tin quan trọng từ Kim Nam Tuấn:

“Trần Tuyết Lâm sắp về nước rồi!”

“Cái gì?! Em ấy về nước?... Đùa nhau à?” anh bước từ trên lầu xuống, cảm thấy chuyện này thật vô lý. Cô ấy đã bỏ đi mấy năm nay bỗng về nước, chỉ có thể tiếp tục công việc hoặc về thăm người nhà nhưng có ai định cư ở đây đâu.

Anh có cảm giác kỳ quái.

Không phải về nước vì bọn họ đấy chứ?!

|End Chương|

B_C: chúng tôi đã quay trở lại sau thời gian thi đây, mong mọi người thứ lỗi! Câu chuyện sẽ chưa dừng tại đây đâu, tôi còn chưa ngược mà :)

[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ