Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng xác cặp quay về nhà. Trên lúc đi, họ dừng chân tại một cửa hàng bán thức ăn và mua một ít đồ, ngay lúc mà cả hai đang chọn thì điện thoại của hai người cùng rung lên.
Mùa đông kéo đến thật nhanh, gió thổi những nỗi buồn của hai người đi. Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn kéo nhau ra khỏi cửa hàng, hơi thở của cả hai kéo dài cả một con đường. Trong tâm bỗng cảm thấy hỗn loạn, người mà họ hằng nhớ mong quay về Trung Quốc, lại còn định mở thêm một công ty tại đây nữa.
"Anh Thạc Trấn, cô ấy về Trung Quốc thật sao?!" Nam Tuấn cùng Trịnh Hạo Thạc ngồi trên ghế ngạc nhiên hết cỡ khi người anh đầu của mình nói như vậy, Tại Hưởng ngồi uống một tách trà nhẹ nhàng, Chí Mẫn ăn một chiếc bánh vừa mới mua tại cửa hàng đồ ăn cũng không kém hết hồn.
"Ừ, Tuyết Lâm sẽ hạ cánh tại sân bay lúc 3 giờ chiều ngày mai. Cô ấy sẽ lập thêm công ty về ngành thực phẩm tại đây." anh cả nói, vẻ mặt như thoáng chút đau buồn, người mà tất cả họ chờ mong bỗng quay về đột ngột, tâm tình như nỗi sóng lớn mà chờ mong một lời nói từ cô ấy.
Kim Nam Tuấn im lặng, nhìn Tuấn Chung Quốc đang đứng im một góc mà không mở lời gì. Anh đang suy nghĩ, không biết rằng mình còn tình cảm dành cho cô ấy không.
Tuấn Chung Quốc chỉ dám đứng im lặng mà nghe câu chuyện, có chút hơi cúi đầu không dám nhìn, ngày mai là ngày kiểm tra quan trọng của cậu nên tự dặn bản thân phải làm việc nhà xong rồi đi học bài lẹ.
Trịnh Hạo Thạc không dài dòng rồi bước lên phòng, chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai, tuy là có chút để ý đến người cũ nhưng lại không muốn bận tâm. Chắc hẳn cô ấy cũng đã tìm được người mới, anh nghĩ, rồi lại bước tiếp. Kim Tại Hưởng hơi vui vẻ, vì anh vẫn còn thích cô ấy, mặc kệ những chuyện cũ gì đó đi, lần này về, anh nhất định sẽ chăm sóc đàng hoàng cho Tuyết Lâm. Rồi anh khẽ nhìn qua Chí Mẫn, khuôn mặt có chút thay đổi, cậu ta đang biểu hiện sự sợ hãi trong ánh mắt ấy.
Phác Chí Mẫn nắm chặt tay rồi bỏ vào phòng, anh cảm thấy cô ấy cũng độc ác quá đi. Tuyết Lâm là người mà tất cả bọn họ dành tình cảm rất nhiều, không thể nào đếm xuể được. Thế nhưng cô ấy lại bỏ đi, lại không để một lời nói, hay tờ giấy tạm biệt lại cho họ nên phải mất rất nhiều thời gian để đi tìm kiếm.
Nhưng mà liệu thời gian có cho họ biết rằng tình cảm này vẫn còn hay không? Khi mà chia cách, xa nhau đến tận 5 năm?
Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng có chút mong chờ về cô ấy.
— Căn hộ của Mẫn Doãn khởi.
“Ừ, có nghe qua. Nhưng mà tôi không muốn đi.”
“Không muốn đi? Còn vài lô, anh không để ý đến sao? Nếu vậy tôi mang qua cho người khác đấy.”
“Ừ.”
Mẫn Doãn Khởi trầm luân, để bản thân lạc vào thế giới của chính mình, hắn đang nhớ đến Tuấn Chung Quốc a. Một cậu bé nhỏ tuổi hơn hắn nhưng lại không đánh giá một quyển sách bởi vì bề ngoài của nó mà tận tâm giúp hắn, với lại, cậu nhóc đó khá dễ thương. Khiến hắn không muốn làm ô uế đến cậu một chút nào.
Căn hộ lớn bỗng chốc có tiếng cười nhẹ của hắn, không khí im lặng nhưng lại khiến người ta dễ chịu, không áp lực, quơ tay lấy điều khiển bấm ti vi, mong rằng ngày nào đó chỉ có thể nhìn cậu mỗi ngày. Lọ hoa bé điểm tô cho phòng hắn nhìn tươi mới hơn, cùng với nội thất cỡ trung khiến cho căn phòng ấm áp hơn.
“Tuấn Chung Quốc à, cậu dễ thương hơn tôi nghĩ đấy.”
“Hắt xì—”
Cậu nhớ đến người bạn mình từng bảo rằng, có người nhắc nên mới hắt xì nhiều như vậy, không ngờ lại đúng. Cây bút liên tục lướt trên trang giấy trắng không ngừng nghỉ, đôi mắt nhỏ chăm chú vào quyển tập, cặp mày có chút nhăn lại, như đang cố gắng hết sức giải bài tập.
Cậu rất thích học, chỉ có điều là gia đình hồi đó nghèo, nên không có điều kiện để đi, nhưng bây giờ đi làm nên có thể thỏa thích tự do, đóng tiền đi học, thỏa mãn sở thích nấu ăn của bản thân và tự học nên cậu không cầu mong phú quý gì nữa, cuộc sống như vậy đã hảo lắm rồi.
Đột nhiên Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng mở cửa phòng một cách thô bạo rồi bước vào, làm cậu giật mình văng cây bút đến chân hai người.
“A— giật mình thật đó.” cậu đang tập trung giải bài đấy, tuy là câu này khó, nhưng nếu chú ý một chút là có thể giải ra.
Phác Chí Mẫn hơi bật cười, đến bên cậu rồi chóng tay lên bàn, tay kia vòng qua ghế nhìn cậu làm bài. “Này, cậu đang giải đề à?” Kim Tại Hưởng khoanh tay dựa tưởng hỏi, trong đầu lại nghĩ người này rất ngốc.
“À, ừm, vâng.” tối vào phòng một người phụ việc, có chút lạ. Với lại cũng gần 8, 9h các người đá cửa vào đây như cướp vậy?! Nội tâm gào thét.
“Có phải câu đó không biết làm không?” Phác Chí Mẫn nhìn cậu cắn bút suy tư nên đành hỏi.
“Ừm.. câu này hơi khó.” trời bây giờ chuyển sang đông nên phải mặc áo ấm, ngón tay nhỏ đưa ra rồi chỉ vào câu khó khiến cho anh nghĩ, đúng là ngốc mà.
“Để tôi—”
“Để tôi cho.” Tại Hưởng cười.
|End Chương|
BẠN ĐANG ĐỌC
[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.
Fanfiction"Họ vừa chia tay với cô gái ấy xong, ánh mắt nặng trĩu tìm con người mà họ hay bắt nạt, họ nhìn thấy Jungkook đang đứng phía sau cái cây len lén theo dõi. Vậy em rốt cuộc đã đi phía sau chúng tôi từ khi nào?" ©Author: Bluey_Clouds. ®Thể loại: Ngược...