Park Jimin đeo tai nghe màu đỏ chói thật cẩn thận, cầm một quyển sách đọc qua đọc lại, chân đung đưa trong không trung, hắn là đang ngồi ở ban công.
Hôm nay là sinh thần của hắn, hắn cũng chả mong muốn điều gì cả, dù sao trên tay đã nắm giữ bao nhiêu thứ rồi.
Nhưng... hắn muốn một thứ có lẽ sẽ không trở thành hiện thực đi. Đó là ba mẹ của hắn.
Cánh cửa bang công trường khẽ chậm rãi mở ra, hóa ra là người yêu của Park Jimin.
Đôi môi hồng nhạt, cùng với đôi mắt to và làn da mịn màng khẽ làm hắn rung động.
"MyoenSoo?", Park Jimin gắp quyển sách đang đọc lại, không quay đầu mà hỏi.
"Là em đây, anh không tính đi học à?", cô gái tên MyoenSoo hơi nghiêng đầu hỏi, tâm tư chợt lo lắng cho chàng trai này.
"Không, chán chết, tôi đã học trước hết rồi.", Park Jimin thở dài, ngày hôm nay cũng chán đi, người mà hắn cho là quan trọng cũng không biết ngày sinh thần của hắn, ngày ngày cứ hỏi một câu, lũ con gái như cô cũng phiền phức quá đi.
"Ờm...", mi tâm của MyoenSoo khẽ cau lại, sao đây sao đây, anh ta giận rồi, "Vậy anh có muốn đi chơi không?", cô ta nói, vẻ mặt như cầu khẩn xin lỗi.
"Ở đâu?", hắn quay sang hỏi, trong lòng hơi hưng phấn, lâu rồi mới thấy cô nói hay!
"Phía bên đường a, ngay ngã tư có khu trò chơi khá to, nghe nói chơi vui lắm nga!"
"Hảo!", mắt sáng lên khi nghe đi chơi, Park Jimin nhanh chân bước khỏi ban công và nắm tay cô ta, bước đi càng nhanh hơn.
"Chậm... chậm thôi!", hắn cũng chưa biết mình là đang tới tháng đi! Đã vậy còn phải mang váy ngắn đi thênh thang ngoài lộ! Park Jimin, anh đang giết tôi thầm lặng phải không?
...
Kim SeokJin vừa bước ra khỏi phòng dạy nấu ăn thì bao nhiêu cô gái liền chạy lại hỏi thăm, Kim SeokJin đây là nhà đầu bếp khá có tiếng tăm đó nga.
Anh ta mặc chiếc áo thun trắng, quần jeans ôm sát cặp chân và đôi giày cao cổ để đi dạy học. Học trò thường nói thầy vẫn nhìn đẹp trai a! Đó là lí do phòng luôn đầy học trò =))
Một bạn hỏi: Thầy mệt không?
Thầy trả lời: Bây giờ khá mệt.
Một bạn cột tóc cây dừa hỏi: Thầy có bạn gái chưa?
Thầy trả lời: Hiện tại thì chưa.
Thế là thầy đã ngầm gieo rắc thính cho bọn họ, nhưng điều đó không có nghĩa là dẫn đến lí do khác. Đôi khi họ còn nghĩ thầy là đồng tính luyến ái nữa. Ít ra xã hội bây giờ phát triển rồi, một số người đã chấp nhận đồng tính nhưng không phải là không có người kì thị a.
Kim SeokJin cầm chiếc khăn được vắt bên vai trái mà lau mồ hôi tuông xuống, do dạy quá lâu đấy mà.
Nhanh chân bước ra khỏi trung tâm, Kim SeokJin một thân gọi taxi qua siêu thị mua đồ ăn để còn về nhà nấu ăn nữa.
Dạy nấu ăn như vậy để giết thời gian thôi, chứ anh ta làm chủ thế giới ngầm giết người không gớm tay, nhiều người bị lừa là như thế đó ╮(╯▽╰)╭.
Kim SeokJin vừa gõ cửa vừa ôm đống đồ ăn trên tay, cực khổ là đây.
"Thiếu... gia?", Jeon Jungkook đang ngồi ngay góc tường ngủ gật, cậu được dặn rằng là hôm nay sẽ có thiếu gia SeokJin về nên đợi, ai dè hôm nay về trễ quá...
"Cậu là...?", anh ta nghiêng đầu hỏi, tay ôm túi đồ ăn giờ đây đã trắng bệt.
"Tôi là người hầu mới! Để tôi xách giùm cho ạ!", cậu nhận ra nam nhân này cũng quá đẹp trai đi liền nhận ra là người quan trọng.
Aishh, vậy căn biệt thự này rốt cuộc có bao nhiêu người vậy?!
Cậu là đang suy nghĩ rằng nếu có tới 6 người con thì không biết ba người còn lại là ai đây a? Đúng là bí bí ẩn ẩn thật.
Jeon Jungkook vừa nhận đống đồ ăn, tay lại khẽ chạm tay của Kim SeokJin nhưng không để ý, cậu nhanh chân đem chúng vào nhà bếp.
Anh ta đi tắm cũng khá lẹ, cậu vừa bỏ túi đi thì đã tắm xong. Một thân trắng trẻo, nước chảy xuống xương quai xanh càng tăng thêm vẻ ma mị, chiếc lưỡi anh ta khẽ liếm môi cho bớt khô trông thật tình sắc nga.
Jeon Jungkook liền bỏ chạy, tự nhiên hơi sợ!
Bỗng nhiên có cô người hầu đứng sau lưng cậu, mặt đen như đít nồi, móng tay bấu vào bàn tay như chuẩn bị bật máu, cô ta còn nghiến răng ken két trông thật đáng sợ.
"Cậu dám đụng tới thiếu gia?", cô ta ngước nhìn cậu, ánh mắt ánh lên sự khinh bỉ thập phần.
"Tôi? Đụng thiếu gia?", Jeon Jungkook nào đâu dám đụng tới mấy bọn họ? Họ là người giàu có, làm phật ý một cái cũng có thể chết!
"Đúng, là cậu đấy! Trong biệt thự có quy tắc, Jeon Jungkook à, cậu chưa đọc quy tắc sao?", ý cô ta nói rằng cậu chính là cậu không biết điều, chuyên đi gây ra rắc rối cho người khác.
Ít ra Jeon Jungkook hiểu được nhưng không biết có cái luật đó liền im lặng.
Nhưng đó là cô ta tự bày luật ra mà thôi!
Cô ta nhanh chóng kéo tay Jeon Jungkook ra một chỗ tối, sau đó tát vài bạt tai lên đôi má cùng với những lời sỉ nhục thậm tệ và cậu còn cảm thấy cô ta lấy móng tay dài chính hiệu của mình mà bấu ba đường dài vào mặt cậu.
Như cẩu vậy.
Cậu cười, máu trên gò má chảy xuống thành dòng, khẽ nắm chặt tay, cậu sẽ không mắc sai lầm nào nữa nên mình phải cố gắng!
Jeon Jungkook cũng quá ngốc nghếch đi, cậu hiển nhiên không biết yêu là gì, lại càng không biết cô ta đang yêu Kim SeokJin...
|End Chương|
BẠN ĐANG ĐỌC
[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.
Fanfiction"Họ vừa chia tay với cô gái ấy xong, ánh mắt nặng trĩu tìm con người mà họ hay bắt nạt, họ nhìn thấy Jungkook đang đứng phía sau cái cây len lén theo dõi. Vậy em rốt cuộc đã đi phía sau chúng tôi từ khi nào?" ©Author: Bluey_Clouds. ®Thể loại: Ngược...