13. Gia đình họ.

373 45 6
                                    

Sáng hôm sau, Tuấn Chung Quốc được giao rất nhiều việc từ người quản gia, tay cầm tờ giấy thật dài, mắt cậu không thể nào rời đi được. 

Cái chết tiệt gì đây?! Giờ mình rất giống cô bé lọ lem là đằng khác a!

"Quét dọn nhà kho phía sau sân, thay nước hồ bơi, giặt rèm cửa, rửa bình hoa...", Tuấn Chung Quốc chỉ hận rằng không thể phun máu tại đây.

Dù sao cũng đành chịu, cậu được thuê vào đây để giúp việc mà.

"Cậu lo mà làm cho hết số công việc này thật lẹ, không thì đừng trách!", cô quản lí lấy tay quệt ít son môi vốn đỏ tươi của cô ta một cách thật quyến rũ, ánh mắt như cây kim nhọn đâm khắp người Tuấn Chung Quốc.

"Vâng..."

"Cậu đừng dại mà chọc vào thiếu gia của chúng tôi, cậu không có cái quyền đó, miệng còn hôi sữa mà bắt đầu trèo cao a, không biết xấu hổ là gì sao?", cô ta thẩy cho cậu một ánh nhìn thật khinh bỉ.

À...

Họ còn có cả Fanclub luôn sao? Thật đáng ngưỡng mộ.

Tuấn Chung Quốc xoay người rời đi, bắt đầu làm việc mà không quan tâm đến câu la hét của cô ta phía sau lưng mình, tai cậu bỗng dưng ù đi, chả nghe được gì cả.

.

.

.

"Tại Hưởng, về nhà đi.", Kim Nam Tuấn gọi điện cho thằng nhóc ấy, lòng vẫn cứ thấy lo lắng.

"Sao phải về? Ha, các người rõ ràng là ghét tôi đến xương tủy a.", người đầu dây phía bên kia vốn đang ở trong club, trả lời điện thoại một hai câu liền nghe tiếng nấc, không màng trời đất mà ôm cô gái lạ.

"...Tại sao lại nghĩ như vậy? Kim Thạc Trấn đang ngồi chờ ở nhà kìa.", Kim Nam Tuấn cảm thấy như Tại Hưởng không nặng không nhẹ từ từ rút đao chém hết mối quan hệ của bọn họ.

"Chả phải vì tôi là con nuôi cùng cha khác mẹ với các người, được sống có điều kiện hơn nên các người mới ghét tôi đi? Hai ba câu lại sợ hãi tôi!", Tại Hưởng đá mạnh cô gái đang lấy tay sờ vào áo sơ mi trắng của mình, hét to vào điện thoại.

"Không...không phải____", Kim Nam Tuấn chưa kịp nói hết câu, điện thoại chốc vang lên tiếng tút thật dài.

Hắn thở dài, vất điện thoại sang một bên.

Hắn ghét mọi thứ ở hiện tại - là cha hắn.

Hắn ghét mối quan hệ này với tất cả các thành viên - nhất là Tại Hưởng.

Có khi hắn còn nghĩ quẫn là mình nên chết đi, nhưng may rằng não hắn liền chặn suy nghĩ tiêu cực đó.

Cha hắn một thân tái hôn với 3 người phụ nữ, người đầu hám danh lợi nên bị đá thẳng ra khỏi nhà, người thứ hai mang bộ mặt rằng luôn chăm sóc cho con, nhưng phía sau đó lại hành hạ bọn họ biết bao nhiêu lần, người thứ ba sau khi kết hôn liền rõ bản chất hung dữ, sai khiến chồng làm biết bao nhiêu tội ác.

Hắn hiện tại liền có 5 người con trong nhà.

Người anh lớn trong nhà đi kiếm tiền bằng cách dạy nấu ăn, người thứ hai là hắn, chủ tịch tập đoàn sản xuất sản phẩm thiết bị hiện đại, người thứ ba với thứ tư hay tên họ là Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng đang học đại học cuối cấp.

Kim Nam Tuấn vò tóc cho thật rối, hắn như không thể định hướng sự việc, mọi chuyện thật sự rối loạn khi anh em trong nhà đều thay đổi bản tính cả, Kim Nam Tuấn chưa bao giờ, hay có lẽ cảm thấy vui vẻ khi ở đây.

Hắn tháo lỏng cà vạt, đôi chân bước đến tủ đựng áo, với đại áo và quần rồi bước vào phòng tắm, Kim Nam Tuấn đang chứa đựng rất nhiều tâm sự.

.

.

.

Sáng thứ hai, Tuấn Chung Quốc làm bữa sáng cùng với cô giúp việc mà cậu vừa mới làm quen được, tên Tề Tề cho mấy cậu chủ.

Cậu đập một quả trứng vào chảo, cho thêm ít hành cùng với tiêu, sau đó xoay sang nướng bánh mì. Tề Tề đứng kế bên khẽ gật đầu, cậu nhóc này không hề ngốc nghếch đi.

Tuấn Chung Quốc nhanh bày thức ăn ra dĩa thật đẹp mắt, sau đó rót nước cam cho bọn họ.

Bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng là đây a!

Cậu khẽ nghĩ, rồi nói với Tề Tề, “Cô giúp tôi bưng ra bàn ăn!”. Cô gật gù rồi bưng từng dĩa đang tỏa ra mùi hương khá thơm ra bàn ăn thịnh soạn. Sau đó đặt bánh mì giòn giòn kế bên như bổ sung thêm một ít cho bữa sáng.

Đúng 6h15, bọn họ từ cầu thang bước xuống, ai ai cũng mặc đồ chỉnh tề.

“Nhìn cũng được.”, Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống ghê, tay chống cằm nhìn về dĩa đồ ăn.

“Cậu cũng được đó, Tuấn Chung Quốc!”, Kim Thạc Trấn hôm nay tâm tình vui vẻ, anh ta gài lại nút áo đã bị lệch, khuôn mặt tươi tắn nói.

“Cảm... cảm ơn a.”, cậu thân mặc tạp dề đáp lại. Lần đầu tiên có ai đó lại vui vẻ khen ngợi thì chẳng nở mũi mới lạ.

“Kim Tại Hưởng tối nay sẽ về.”, Phác Chí Mẫn miệng nhai thức ăn đầy trong họng, đôi mắt ngước nhìn anh cả của họ.

“Thật... thật sao?!”

“Là thật.”

|End chương|

[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ