2. Bắt đầu cho việc bắt nạt.

839 77 5
                                    

Không hiểu sao vừa mở mắt ra thì Jungkook thấy màu trắng xóa bao quanh căn phòng, có lẽ đây là phòng y tế..

Chống tay để ngồi dậy thì cậu cảm giác có cánh tay khác đang đỡ mình, quái lạ, mình vô lớp chưa có ai làm bạn mà đã có người giúp rồi sao?

"Jungkook à..", cô giáo Jungsoo ngồi kế bên cạnh Jungkook coi cậu có bị sao không, nghe thấy tiếng kêu liền giúp đỡ. Thì thật ra, từ khi cậu bước vào lớp thì cô Jungsoo đã có hảo cảm đối với cậu bé này. Ăn mặc gọn gàng, có lễ phép nữa cùng với nụ cười được giấu khá kĩ.

"Sao em lại ngất đi vậy?", cô Jungsoo giúp Jungkook ngồi dậy dễ dàng hơn, rồi buông miệng hỏi.

"Em... Em...", Jungkook sợ phải nhắt về nó, lại là kí ức ám ảnh ấy.

"Thôi, em có điều gì khó nói thì đến tâm sự với cô, nếu để trong lòng thì sẽ đau ngực đó.", nói rồi bẹo má của Jungkook một cái, quả thật là mềm ơi là mềm.

"Dạ! Mà đồ em bị dính cà chua..", Jungkook mặt xịu xuống.

"Không sao đâu, cô để bộ đồng phục kế bên em đây, mà em nghĩ ngơi đi, tiết sau là Hóa, lúc đó cô sẽ kêu bạn xuống đưa em lên lớp học.", cô Jungsoo nói xong rồi khẽ mỉm cười nhẹ, cậu bé này thật sự dễ thương. Khiến cho người khác yêu ngay từ lần đầu.

Jungkook vui vẻ, tay mân mê chiếc kính cũ, miệng cười tươi sau đó nhanh chân đi thay đồ.

Khi bước vào lớp, cậu liền nhận được bao nhiêu ánh mắt khinh thường, do con nhà nghèo mà dám vào trường dành cho nhà giàu, Jungkook như vậy sẽ khiến họ bị bẻ mặt với những lớp khác.

"Bàn.. cái bàn của mình đâu rồi.."

"Nè, mày tên gì?" một tên tay chống bàn, chân đung đưa hỏi.

"Tôi.. tôi là Jungkook."

"À, tao là KangYeol, tao khuyên mày hãy nên tránh xa tụi này, đừng đi kế bên tụi tao, mày sẽ khiến lớp này dơ bẩn!"

"Dơ bẩn?", Jungkook quay sang cười lạnh.

"Đúng vậy, mày là cái thứ đáng lẽ không nên xuất hiện trong cái lớp này!", hắn ta nhìn thấy cậu như vậy, lưng cảm giác như bị luồn gió lạnh thổi vào.

"Được thôi, tôi sẽ không làm gì mấy người hết, nhưng đổi lại phải cho tôi bình yên.", cậu nói, đôi mắt liếc nhìn xung quanh và nhìn thấy cái bàn học của mình bị giấu khá kĩ sau tủ đồ.

Jungkook bước nhanh và đem chiếc bàn lại chỗ cũ, vẻ mặt vui hơn một chút.

"Nhưng mày sẽ không có bình yên." KangYeol cười, chân đạp chiếc cặp cậu bị văng xa xuống đất cũng với tập sách.

"Tại sao cậu lại làm như thế chứ?!"

"À, do mày quá ngu đi, tụi tao giàu nên có thể làm bất cứ thứ gì mà tụi tao muốn, còn mày nghèo nên là cái bao cát cho tụi tao xã giận."

Hắn nói xong liền bỏ đi, để mặc cậu đang ngồi lấy lại đồ của mình. Sau đó, cả lớp cười ha hả khi thấy cậu ta vừa bị bắt nạt xong.

Quả thật là vui mà!

Jungkook không nói gì, trong tâm trí lại tự an ủi cho chính bản thân mình.

Jungkook à, mày phải cố gắng học, năm sau mình có thể vào đại học và phụ kiếm tiền cho mẹ.

Bỗng dưng có một người bước tới cậu, giúp nhặt đồ lên.

Jungkook khẽ hoảng sợ vì đột nhiên có người lạ đến, nhưng cậu đã cố gắng bình tĩnh rồi ngước mắt lên nhìn.

"Tôi là Minyu, để tôi giúp cậu."

Jungkook không biết tả được cô gái này ra sao, nhưng cô bạn này rất đẹp. Đôi mắt to, môi hồng và mịn, da thì trắng, nhưng không hiểu sao mà tự nhiên cậu có cảm giác ác cảm với cô bạn này.

"Để tôi tự làm.", Jungkook lạnh lùng nói.

|End Chương|

[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ