23. Tôi thật sự không biết.

233 23 7
                                    

"Hả, ờ— Các em, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra, cất hết tài liệu đi. Rồi chính thức làm bài." hắn nói xong rồi ngồi xuống ghế tựa, lấy trong cặp ra là đống đề kiểm tra đã được hắn chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua.

Liếc mắt nhìn xuống Tuấn Chung Quốc, cảm thấy tâm mình dao động hơn. Bản chất từ nhỏ đến giờ, muốn một thứ gì đó là phải có cho bằng được, hắn quyết tâm là phải đạt được cậu cho bằng được!

Phát đề cho lớp, hắn mới bắt đầu ngồi canh giờ, nhìn xuống đồng hồ mắc tiền của mình đã mua được, rồi mới chẹp miệng một tiếp, có tới 60 phút để bọn học sinh này làm bài.

Tuấn Chung Quốc là một học sinh vừa ngoan lại vừa giỏi, nên hắn chắc chắn là đứa nhóc này sẽ làm bài được. Không có gì phải sợ hãi cả, tôi biết em có thể làm được mà, Tuấn Chung Quốc!

"Coi đề cẩn thận rồi mới suy nghĩ mà làm bài, nếu không là mấy em rớt như chơi."

Hắn khẽ bước qua các học sinh đang cúi đầu cặm cụi làm bài. Có lẽ đã chuẩn bị rất kĩ, nên không thấy đứa nào ngóc đầu hay liếc mắt gì cả. Hắn liếc đến chiếc bàn của cậu mới nhận ra cậu đang cắn bút suy nghĩ. Thật sự khó đến như vậy sao?

Sau đó mới chợt nhận ra là đứa nhóc này phải chỉ bài cho một đứa con gái ở phía sau lưng mình nên mới suy nghĩ như vậy, vì có tới hai đề cho cả lớp, mà cô ta đề lại khác cậu nên bắt cậu phải suy nghĩ giùm. Và vì cô ta một hai phút cứ giả vờ cúi đầu làm bài, nhưng thực chất đang chọt chọt người phía trên cầu đáp án. 

"Em kia, không làm bài mà cứ chọt chọt người bàn trên là sao? Cứ tiếp tục như vậy nữa thì tôi phạt em đứng ngoài phòng học đấy." hắn nói, đôi mắt hiện lên vẻ ân cần nhắc nhở, nhưng khóe mắt lại tỏa sự không thoải mái với đứa con gái này, tại sao lại làm phiền Quốc Quốc của tôi vậy hả?

“!!!” cô ta giật mình đến nỗi cơ thể cứng đờ, bút rớt xuống tờ giấy trắng tinh chỉ làm được mới vài ba câu. Thầy biết cô đang kêu Tuấn Chung Quốc?

Cậu như thoát một kiếp nạn khi thầy không nhắc tên mình, sau đó liền cắm cúi làm tiếp bài của mình. Dọa chết tôi rồi...

Được 30 phút trôi qua.

Câu cuối cũng như là câu khó nhất trong đề, may là hôm qua cậu đã hỏi thiếu gia Kim Tại Hưởng nên mới biết mà giải được. Bút đặt xuống khoảng trống, đôi mắt liếc nhìn câu hỏi khiến cậu vui hơn. Chỉ có thay đổi số thôi nên sẽ dễ để vượt qua câu này, cậu chỉ cần làm giống như thiếu gia chỉ như hôm qua là xong! Khà khà, lát về nhà sớm để cậu có thể tự thưởng cho mình rồi!

“Này, Tuấn Chung Quốc, một câu nữa thôi. Câu 29 là đáp án gì?”

Nghe được câu nói ấy liền bị tụt hứng làm bài. Tuấn Chung Quốc khẽ nghiêng đầu như nhìn xung quanh như không có gì để nghe câu hỏi của người kia. Cố gắng không quay xuống mà hét lên thôi.

“Đáp án là D.” cậu mỉm cười lần cuối rồi nét bút trên tờ giấy tiếp tục di chuyển. Bộ não cố gắng hoạt động thật nhiều để nhớ cách làm đầy đủ của ngày hôm qua là như thế nào rồi tiếp tục ghi chép lại.

“Vậy còn câu 30?” cô ta thì thầm nói, đôi mắt nhìn thầy giáo để dò xét coi thầy có quay nhìn hai người không. Sao thấy sợ hãi thế này.

Tuấn Chung Quốc không trả lời. “Này, tôi hỏi câu 30! Mau trả lời coi!” cô ta khẽ lấy chân đạp nhẹ vào chân ghế ở đằng trước mình vài cái, thời gian chỉ còn lại 10 phút, mà trước mắt còn tới hai chục câu, sao mà làm kịp bây giờ?

Cô ta bắt đầu hoảng loạn, đạp đạp ghế cậu mạnh hơn.

“Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc, mau chỉ tôi nhanh lên!”

“Em Gia Nhi! Mau bước ra ngoài cho tôi! Nãy giờ không làm bài mà nhờ cậy người khác, ảnh hưởng đến bạn kế bên mà không thấy xấu hổ sao?”

“Em... thầy à, cho em thêm cơ hội làm bài đi, dù gì cũng sắp hết giờ rồi.” cô ta đứng dậy rồi chắp hai tay trước mặt mình để cầu xin thầy và khuôn mặt cố nhăn lại hơn. Nhưng cơ thể phản ứng thật sự rằng là cô ta đang sợ hãi.

Thầy Jun cầm cây thước rồi đưa ra ngoài cửa, sau đó bước xuống bục để lấy giấy làm bài của cô ta.

Giấy bỗng chốc không còn nằm trên bàn, Gia Nhi hoảng loạn không ngừng. Cô ta nhanh chóng nắm lấy tay thầy mà lay lay, giọng van xin to hơn khiến cho cả lớp ngước nhìn. “Thầy à, bỏ qua cho em đi!”

“Không, tôi đã nói rồi, không nhờ cậy người khác trong lúc làm bài kiểm tra. Nhưng em lại không nghe lời tôi.”

Xẹt.

Tiếng giấy bị xé ra làm đôi vang khắp cả phòng học, Tuấn Chung Quốc quay xuống nhìn mà cũng không ngờ rằng thầy sẽ xét giấy kiểm tra của Gia Nhi một cách đáng sợ như vậy. Học sinh trong lớp ai nấy cũng ngạc nhiên, đâu có bao giờ thấy giáo viên hành xử nghiêm trọng đến mức đó. Dù sao cũng là việc nhỏ, bỏ qua một lần rồi thôi chứ đâu cần đến mức này!

Hắn quay lại ghế của mình rồi ngồi ung dung nhìn cô ta vẫn còn đứng yên trong sự im lặng, mắt nhìn về phía không trung mà không thốt lên tiếng nào, “Miệng há to quá coi chừng ruồi bay vào đấy.” hắn nói rồi tiếp tục nhìn Tuấn Chung Quốc cắm cúi làm hết bài còn lại.

Gia Nhi bước ra khỏi cửa phòng học, khuôn mặt ánh lên sự đáng sợ dưới đáy mắt, trong lòng không ngừng rủa Tuấn Chung Quốc là một thằng khốn. Nếu nó trả lời ngay từ đầu thì mình đâu có bị bắt!

Thầy Jun lấy ra sổ điểm trong cặp của mình, ngón tay tìm đến tên Gia Nhi rồi gạch một nét dài. 0 điểm trong ngày đây rồi. Dám làm phiền Tuấn Chung Quốc chỉ có nước đi trên lò nướng với hắn thôi.

|End Chương|

[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ