Ngày hôm sau sẽ rất bình thường nếu bàn ăn sáng không có đồ ăn.
Tuấn Chung Quốc nghĩ vậy.
"Cậu mau lại đây." Tuyết Lâm đang khuấy nồi canh, liền nhận ra sự có mặt của Tuấn Chung Quốc rồi ngoắc ngoắc cậu lại.
Cô mỉm cười, "Canh xương hầm, cậu coi ngon không?"
Chung Quốc nếm thử, quay sang nhìn cô rồi bật ngón cái, tuyệt vời!
Tuyết Lâm khẽ hài lòng gật đầu rồi mới hoàn tất buổi ăn sáng, dọn ra bàn ăn. Lần này quyết tâm làm cũng đạt được nhiều mong đợi.
Hôm nay cậu không đi học, nên có thể ở lại và dọn dẹp nơi này một chút. "
"À, thật ra . . . tôi cần lên trường để sắp xếp lại vài thứ, bữa sáng tôi mua trên đường đi cũng được." Chung Quốc khẽ xua tay, khuôn mặt có chút chán nản, lễ hội trường nghe nói sắp tổ chức, cậu phải cùng lớp hoàn tất công việc chuẩn bị trang trí, lần này chỉ có thể đến chứ không có đường rút lui.
"Vậy cũng được. Cậu đi cẩn thận."
Chung Quốc mỉm cười, rồi nhanh chóng chạy vào phòng mình lấy túi xách đi đến trường. "Cảm ơn chị!" rồi cậu bỏ chạy.
Tuyết Lâm chỉ đứng đó khẽ nhìn bóng dáng cậu dần xa mất, rồi lặng lẽ tiếp tục múc canh. "Cậu bé này thật là. . ."
Hộc hộc hộc. . .
Cậu tấp vào một quán ăn nhỏ, gọi món bánh nướng Tây An rồi tiếp tục đi đến trường.
"Yo, Chung Quốc! Lâu không gặp!" Lại là Lục Tử. Người đứng đang dựa vào bức tường bên kia bỗng dưng vẫy tay với cậu, cười nhếch mép rồi tiến lại gần Tuấn Chung Quốc.
"A-Anh! Tránh xa tôi ra, Mẫn Du lát tới, anh không muốn bị đánh bằng tay thì hãy tránh xa tôi ra!"
"Bỉ ổi như vậy mà cậu còn nói được? Tuấn Chung Quốc à, tôi thay đổi rồi." rồi tặng kèm cho cậu một nụ cười thật tươi. "Không muốn, không muốn bị đánh nữa đâu a."
Cậu khẽ đẩy bàn tay của người kia đang để lên vai cậu, hừ một tiếng rồi bước vào trong. Mong rằng hôm nay không giống nhưng ngày trước. Điện thoại cũ trong túi áo rung lên một hồi, là số của Mẫn Du gọi tới.
"Mẫn Du? Cậu đang ở đâu?"
"Tớ, hôm nay tớ không đi được, tớ lại phát sốt, cậu đi một mình không được thì tớ sẽ gắng đi."
"Thôi, thôi được rồi. Lục Tử đang ở đây, chắc nhờ cậu ta vài việc cũng được, cậu ở nhà ăn uống phải cẩn thận, lần sau tớ sẽ ghé thăm."
Mẫn Du bên kia vừa ôm gối vừa nghe điện thoại mà đã cảm thấy lòng ấm lên không ít, tình bạn là chân lý!!! "Tuấn Chung Quốc, tớ đã bị bệnh như thế này rồi thì lần sau cậu phải chăm sóc tớ."
"Được, được. Lần sau đem cho cậu canh gà, uống cho ấm."
Hai người nói chuyện một hồi, cậu mới bước đi cùng Lục Tử vào lớp mình. Nơi đó đã có nhiều người đang hội tụ thành vài nhóm, người cắt giấy, người treo đồ trang trí xung quanh căn phòng. Không khí không giống như bình thườn, có gì đó tươi mới, mát mẻ hơn, nhưng cũng làm cậu thấy cách xa không kém.
"Bên kia Nhã Kì đang chuẩn bị mỉ sắp xếp đồ, cậu mau lại phụ, tôi cùng với nhóm bên kia làm." Lục Tử chỉ về hướng góc phòng bên kia mà bảo cậu, cái này. . . có hơi kì quái không?
Tuy lo sợ, nhưng vì mối quan hệ rộng rãi, cậu đành nhấc chân đang nặng trĩu hướng về phía bên cô bạn kia, khẽ chào hỏi vài tiếng rồi chung giúp. Nhã Kì tuy có chút lạnh lùng, nhưng vẫn luôn giải thích cặn kẽ những chi tiết nhỏ nhặt cho Chung Quốc hiểu, làm cho cậu rất biết ơn.
Nhã Kì làm xong khâu chuẩn bị, liền đưa cho cậu một chai nước khoáng, hai người cùng dựa vào tường, nốc hết chai. "Tuấn Chung Quốc, cậu cũng không tệ ấy chứ."
". . ."
"Lúc đầu tôi tưởng cậu là người nhút nhát, nhưng suy ra tôi sai. Cậu rất tỉ mỉ, kiên trì, và tốt bụng, không giống những người khác ở trong đây."
"Tôi á?" cậu chỉ vào người mình, quay sang nói.
"Ừm, cậu cũng thú vị. Lần sau nhất định sẽ nói chuyện với cậu. Đến giờ tôi về rồi, bye." Nhã Kì vừa nói xong liền tu một lần chai nước rồi xách balô đi, không để cậu trả lời liền khuất dạng.
"Bye." cậu khẽ tươi cười, Nhã Kì có hứng muốn nói chuyện với mình, quá đỉnh!!
Đồng hồ chỉ 12 giờ trưa, thấy bắt đầu muộn nên Chung Quốc cũng chuẩn bị về. Bỗng Lục Tử từ đâu chạy ra nói với cậu: "Tuần sau kiểm tra, tôi muốn nhờ cậu một việc."
Lạ lắm. "Nhờ? Nhờ chuyện gì?" Lưng cậu ướt mồ hôi do làm việc quá nhiều, đứng nói chuyện cũng có chút nóng.
"Ôn tập kiểm tra cho tôi, tôi sẽ hậu tạ một chầu thức ăn." Lục Tử khẽ vuốt tóc ra đằng sau, nói.
Chung Quốc thấy muốn nôn nên gật đầu đáp ứng nhanh lẹ, có đồ ăn no cũng không sao, cậu tự nhủ. "Ôn môn nào? Hóa đúng không?"
"Đúng, khó thế mà cậu cũng đạt được điểm tối đa, nể lắm đấy."
"Biết rồi, biết rồi. Để tôi xem tuần sau rảnh sẽ giúp đỡ cậu, phãi nhớ là hậu tạ tôi cho hậu hĩnh đấy." cậu nhắc nhở rồi mới bước ra ngoài, để lại Lục Tử đứng yên chờ cậu bước đi. Tuy là lời hứa, nhưng vẫn phải cảnh giác với những người ở xung quanh mình, dù họ tốt hay xấu. Đó là lời mẹ cậu dặn khi còn nhỏ.
Trước khi về nhà phải ghé qua chợ mua chút thức ăn cho Mẫn Du rồi để vào tủ lạnh nhà bếp, cậu sẽ nói dối là thực phẩm để dành để không ai có thể chú ý tới. Hahaha!
"Sao đến giờ mới về?"
End Chương
lâu lắm mới comeback. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.
Fanfiction"Họ vừa chia tay với cô gái ấy xong, ánh mắt nặng trĩu tìm con người mà họ hay bắt nạt, họ nhìn thấy Jungkook đang đứng phía sau cái cây len lén theo dõi. Vậy em rốt cuộc đã đi phía sau chúng tôi từ khi nào?" ©Author: Bluey_Clouds. ®Thể loại: Ngược...