Kim Thạc Trấn nấu ăn xong, sau đó bày thức ăn ra ngoài bàn xoay, chén dĩa đều đã được Chung Quốc dọn sẵn từ trước, Kim Thạc Trấn hôm nay đã thử làm món mới là món cay Tứ Xuyên a.
Anh biết Hạo Thạc không thích ăn cay nên chuẩn bị một ít rau xào, sườn xào chua ngọt. Còn Kim Nam Tuấn thì ăn mì Lan Châu vậy.
À, anh vừa mới nhớ ra một điều, hôm nay chắc chắn Chí Mẫn sẽ về nhà sau khi học trong trường nên làm cho Chí Mẫn ít bánh ngọt.
Kim Thạc Trấn đang định làm sinh tố dâu tây, thế nhưng không hiểu lại có thế lực nào khiến cho anh bị thiếu nguyên liệu a.
Chung Quốc từ đâu nhảy ra, khuôn mặt đã được che kĩ càng sau khi bị cô ta đánh, thấy cậu chủ đang loay hoay mới ra giúp đỡ.
“Cậu chủ có cần gì không?”, Chung Quốc hỏi, tay bịt chặt bên má trái lại.
“Tôi đang thiếu si rô dâu, đi mua đi.”, Kim Thạc Trấn ra lệnh, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bịt sữa tươi, hộp dâu đông lạnh, cùng với sữa đặc trên bàn, anh ta đang nhớ lại cách làm, quả thật do bận việc quá nên quên hết cả rồi.
“Tuân lệnh!”, Chung Quốc đi ra khỏi biệt thự, lập tức tiến đến khu siêu thị gần đây, cậu không muốn cậu chủ đợi lâu đâu nha ╮(╯▽╰)╭.
Chung Quốc bước thật nhanh vào siêu thị, nhân viên liền ra sức chào đón cùng những lời hỏi cần mua thứ gì, Chung Quốc chỉ nói, “Chai si rô đâu ạ?”, cô thấy vậy liền cười, chỉ tay về phía quầy hàng bên kia, “Ở hướng tay trái trên cùng.”
Cậu thật nhanh chóng chụp lấy chai cao tít trên kia rồi phóng tới quầy thu ngân, tay móc túi mới nhận ra... là mình quên mang tiền rồi a!
Trong đầu như sét đánh ầm ầm, chết rồi chết rồi, làm sao bây giờ?
Anh thu ngân bỏ vào túi thật cẩn thận, sau đó nhìn Chung Quốc nói, “Khoảng 10 tệ, quý khách trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?”
Chung Quốc đáp lại, “Tôi đi bán phụ được không? Tôi quên mang tiền rồi!”, mặt Chung Quốc mếu máo, đôi mắt như sắp chảy nước, tay chắp lại. Tình thế bây giờ thật là kì dị.
Anh thu ngân liền thay đổi thái độ, la lớn, “Không có tiền lại còn mang vẻ ông chủ vào đây mua đồ! Nhưng cậu nhìn cũng đẹp đó chứ, vậy thì trả bằng một đêm đi.”, hắn nghĩ cậu nhóc này nếu đã ngốc đến cỡ này thì chắc chắn đã qua tay bao nhiêu người rồi, hắn khẽ vuốt cằm suy nghĩ, môi cười khi dễ.
“Không... không được a! Anh như vậy thì thật là quá đáng!”, Chung Quốc đưa tay lên ngực hình chữ X, tôi đây là xử nam đó nhá, anh lo mà kìm chế cái dục vọng khốn nạn của anh lại đi!
“Thế thì về với hai bàn tay không, khôn hồn thì cút!!”, anh ta nói làm cho cậu suýt thì hộc máu.
Chung Quốc cư nhiên xoay chân, đang định bước đi thì nghe tiếng kêu của người nào đó, tôn giọng trầm ấm vang lên như sợi dây vô hình vô thức kéo Chung Quốc lại.
“10 tệ.”, Chung Quốc quay lưng lại, nhìn thấy một con người vô cùng... đen.
Cậu ta giật mình, nhảy ra sau hai bước.
Thân hình thì cân đối, cũng cao đi, nhưng người này lại vô cùng bẩn a. Hắn còn bốc ra một mùi vô cùng khó chịu!
“Của cậu đây.”, hắn ta đưa cái bịch trắng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.
“Cảm ơn...”, Chung Quốc bỗng giật giật khóe miệng, bây giờ thật ba chấm.
“Anh có... muốn qua chỗ tôi tắm không?”, cậu đưa ra í kiến, có vẻ hơi kì quặc và Chung Quốc nghĩ hắn sẽ từ chối nhưng hắn chỉ nói một chữ.
“Được.”
|End Chương|
À, tôi đã đổi tên lại nhân vật rồi a, để cho nó giống ngôn tình :)))
Và một điều nữa, có lẽ hơi buồn đi, nhưng tôi sẽ không nhận tem nga, nhưng tôi phá lệ, cho bạn tonapi123 vào chap, dù sao bạn ấy cũng nhanh tay :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.
Fanfiction"Họ vừa chia tay với cô gái ấy xong, ánh mắt nặng trĩu tìm con người mà họ hay bắt nạt, họ nhìn thấy Jungkook đang đứng phía sau cái cây len lén theo dõi. Vậy em rốt cuộc đã đi phía sau chúng tôi từ khi nào?" ©Author: Bluey_Clouds. ®Thể loại: Ngược...