Jungkook được hướng dẫn nơi nhà bếp ở đâu và một số thiết bị không nên chạm vào. Cô quản lí tay cầm quyển sổ khổ lớn, khẽ nâng gọng kính màu đỏ chói chỉ qua chỉ lại khắp căn biệt thự muốn rối cả não nhỏ của cậu.
Sau đó uốn éo hông mình thật khiêu gợi một cái liền quay phắt đi.
Thật là... chậc chậc.
Cậu đi qua dãy hành lang, nơi trưng bày nhiều tấm ảnh gia đình nhà này. Ôi, giới nhà giàu thật là phung phí tiền quá đi, những khung hình phải hơn mấy trăm won đấy!
Bước vào căn phòng dành cho người hầu, Jungkook khẽ ngạc nhiên, ồ màu sắc cũng không tệ, nói chung cũng tiện nghi lắm, họ còn phối hợp thêm những lọ hoa bé xíu để phòng thêm tươi mát.
Cậu cầm chiếc điện thoại được đặt sẵn ngay cái bàn gỗ, bấm một dãy số không chắc là đã nhớ.
"Bà Umgri à, cháu xin trả phòng."
"Jungkook đấy sao? Vì chuyện gì mà lại muốn trả phòng? Cháu bỏ bà phải không?" - phía đầu dây bên kia truyền ra tiếng nói đang cố nén sự đau lòng, giọng nói có lẽ sắp rơi nước mắt.
"Không, cháu sẽ về thăm bà mà, bà đừng lo." - cậu đang nói với giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Tiền phòng tháng này... cháu khỏi trả, ta miễn phí cho cháu, nhưng trả lại thì cháu sẽ ở đâu?".
"Cháu.. thôi, tạm biệt bà Umgri, chuyện này khó nói lắm. Gặp lại bà sau ạ."
"Cháu...___" - tiếng nói chưa kịp phát ra hết thì âm thanh tút ngân dài, cắt mọi suy nghĩ của bà ấy. Jungkookie của bà đi thật rồi.
...
Jungkook được bảo rằng là có tới 6 người kiểm soát ngôi nhà này, nhưng hiếm lắm thì họ mới quay về.
Những người hầu luôn có cái nhìn khác về 6 con người kia, ít nói - trầm lặng như mặt hồ nước không chút gợn sóng. Nhưng họ rất chăm chỉ làm việc là khác, vùi đầu vào đống văn kiện dù chỉ mới có 23 tuổi, khí phách tỏa ra bức người.
Một cô giúp việc kể rằng với cậu, có khi họ còn tự hành hạ chính bản thân mình bằng cách tự bỏ đói nữa ấy chứ.
Jungkook thở dài, người gì đâu mà sợ ăn dữ vậy chứ...
Cậu nhanh chóng đi đến nhà bếp, làm vài món ăn nhẹ kèm theo với ít đồ tráng miệng. Rồi rón rén đặt lên bàn làm việc của từng thiếu gia trong nhà.
Cứ kén ăn như trẻ con vậy.
Tiếng mở cửa vang lên, gió lùa vào trong căn biệt thự càng thêm lạnh lẽo và u ám, theo sau đó là có hai con người mặc áo sơ mi đen, cà vạt bị tháo lỏng hở cả xương quai xanh. Khuôn mặt tuấn tú nhưng không kém phần mệt mỏi hiện ra sau một trận đau đầu sau đống văn kiện.
Bàn tay của hai con người đó cầm hai chiếc cặp, đường viền màu vàng bóng lên dù có trong khoảng tối đến cỡ nào đi nữa, trên ngón tay còn có chiếc nhẫn mạ kim cương nhưng không nhìn thấy rõ là tên ai.
Tên mà người họ thương chăng? Cậu nghĩ, dù sao cũng không nên đụng vào mấy con người giàu có, phật í một cái có khi mất mạng cũng không chừng.
Jungkook lùi về sau căn phòng riêng của mình, để cho họ nghỉ ngơi một tí.
Cậu không quan tâm ai và ai, chỉ cần có tiền mà nuôi sống bản thân cũng tốt...
Nhưng nếu như họ không nhúng tay vào cuộc đời của cậu, thì sẽ không có sự thay đổi lớn.
Vì tấm lưng của cậu đã lọt vào một người.
|End Chương|
Hãy ủng hộ cho BTS, họ sẽ ra mắt vào 18/9 này đấy các ARMY ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.
Fanfiction"Họ vừa chia tay với cô gái ấy xong, ánh mắt nặng trĩu tìm con người mà họ hay bắt nạt, họ nhìn thấy Jungkook đang đứng phía sau cái cây len lén theo dõi. Vậy em rốt cuộc đã đi phía sau chúng tôi từ khi nào?" ©Author: Bluey_Clouds. ®Thể loại: Ngược...