Cạch...
Cánh cửa phòng của Jungkook đóng lại, hình con thỏ nhí nhảnh được dán trên cánh cửa là thứ cuối cùng đập vào mắt Jung Hoseok.
Hắn cởi cà vạt màu đen truyền thống ra, hít thở thật sâu...
Hắn đang nhớ nhung đến một cô gái mà tất cả họ đều yêu thương. Là BoHyeon.
Cô ấy cũng chả xinh đẹp gì cả ngoài đôi môi mỏng màu đỏ hồng nhẹ, cùng với đôi mắt như cún con, luôn sợ hãi một điều gì đó.
Jung Hoseok khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên gặp BoHyeon làm hắn có cảm giác như cô ta đang lấy lòng mọi người vậy, như hắn đã lầm, BoHyeon chỉ lướt qua như bồ công anh phi tán trong gió, nhẹ nhàng mà có chút thương tâm.
Ngày cuối cùng họ tiễn cô đi Pháp, ai nấy cũng đều cười tươi trên môi, có lẽ cười như sắp khóc.
BoHyeon nói là không biết chừng nào sẽ về, nhưng cô mong là họ sẽ đợi cô. Mà lúc đó họ chỉ mới 9 tuổi.
Bây giờ họ đều trên 20 rồi.
Tình yêu trong họ, hay có thể nói rằng tất cả họ đều đang muốn bỏ cái hình dáng dễ thương ấy ra khỏi đầu của chính mình, làm lại cuộc đời một chút chả hạn? Họ đợi cô rất lâu, nhưng BoHyeon có lẽ không nghe lời của họ, không một bức thư, không một lời hỏi thăm.
Chắc là phải bỏ thứ thuốc nghiện này đi rồi...
Jung Hoseok ngồi lâu thêm một chút rồi quay sang nói gì đó với người anh - Kim Namjoon ngồi bên cạnh mà thì thầm.
Hai người đều gật đầu đồng ý.
Sau đó, họ ung dung trở về phòng của chính mình mà thở dài, tạm biệt em, BoHyeon.
Kim Namjoon cực kì ghét đồ ăn lại để trong phòng mình lại thêm cái tính khá nóng nên anh ta la lên.
"Quản lí đâu?!", Kim Namjoon bực mình, liền tra hỏi.
"Vâng..??", một tên bước vào, tay đổ mồ hôi lạnh, tiêu rồi tiêu rồi, thiếu gia từ trước đến nay cực kì không thích ai đó tự tiện bước vào phòng mình mà lại để đồ ăn cho kiến lấy đi như vậy.
"Mau tra xem ai đã để đồ ăn như thế này cho tôi!", tay hắn ta một chốc cầm lấy măm thức ăn, đẩy thật mạnh vào người hầu của mình, khuôn mặt nhăn lại, tóc hắn rối thêm.
Người hầu nhanh chân bước ra khỏi phòng, một nốt nhạc sau liền biến mất, "Vâng ạ!".
Kim Namjoon thả người xuống ghế mà thở dài, hắn ta mệt với chính sách của công ty khác, thêm cả đống văn kiện, kèm theo một số quản lí các chức khác. Hắn ta vốn mệt và càng thêm suy nhược, BoHyeon đã bỏ họ mà đi theo con đường khác. Lại thêm mấy cái chuyện trong ngôi nhà này nữa...
"Tôi mệt mỏi lắm rồi... ", Kim Namjoon nhanh chóng nhắm mắt mà ngủ, nhưng trước khi bước vào mộng sâu thì thấy bàn tay nhỏ nhỏ chỉ vào mặt của mình.
"Tôi xin lỗi... "
...
"BoHyeon... ba... mẹ!", hắn ta nhanh chóng mở mắt sau một ác mộng khủng khiếp, hắn thấy người thương của mình một nhát dao chặt đứt quan hệ mà bước đi ung dung bên người khác, còn có ba mẹ hắn bỏ rơi cả những 6 người con của chính mình ở cô nhi viện.
Xoa mi tâm mà lòng cực xấu, hắn định bước đi tắm thì xém vấp ngã mà té, bỗng thấy có một người con trai đang nằm ngủ kế bên.
"Cậu là ai? Mau thức dậy cho tôi!", Kim Namjoon kéo người con trai mình chưa biết đứng dậy, người này hay lắm! Dám cả gan bước vào đây và còn ngủ nữa!
"Hở hở... ưm...", Jeon Jungkook đột ngột bị kéo liền hoảng sợ dụi dụi mắt, hình như mình chảy nước bọt rồi a. Quả thật cái ghế này cũng quá mềm mại đi, hại mình bị thiếu gia la.
"Cậu tên gì?!"
"Tôi.. tôi là Jeon Jungkook! Là người hầu mới!", cậu bị dọa bởi ánh mắt cực kì sắt đó, một phút liền khai cả họ và tên mình ra, chân tay cứng ngắc, mắt mở thật to còn đọng ít nước, miệng lại run run.
"Cậu Jeon Jungkook, từ nay trở đi, cậu không được bước vào phòng tôi nghe rõ chưa? Và còn cả việc cậu để đồ ăn nữa đấy! Biến ra ngoài ngay!", Kim Namjoon bực bội quát tháo lên, hắn một phát liền ném cậu nhóc này ra ngoài, may là cậu mới vào làm, chứ không tôi cho cậu nằm ngoài đường rồi!
Nhưng hắn thật sự bị động tâm bởi đôi mắt to tròn ấy, cậu nhóc này bất quá nhìn bề ngoài xấu đi, nhưng có vẻ nội tâm chắc không xấu đâu nhỉ.
Hắn vò đầu bứt tóc, Kim Namjoon ơi là Kim Namjoon, mày sao có thể 3 giây mà quên BoHyeon được rồi?!
Vùi đầu vào đống văn kiện có lẽ sẽ tốt hơn...
|End Chương|
BẠN ĐANG ĐỌC
[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.
Fanfiction"Họ vừa chia tay với cô gái ấy xong, ánh mắt nặng trĩu tìm con người mà họ hay bắt nạt, họ nhìn thấy Jungkook đang đứng phía sau cái cây len lén theo dõi. Vậy em rốt cuộc đã đi phía sau chúng tôi từ khi nào?" ©Author: Bluey_Clouds. ®Thể loại: Ngược...