14. Thật ra cũng có hảo cảm.

312 46 6
                                    

"Cậu ta nói rằng chuẩn bị cho công việc, do năm nay đã cuối cấp rồi.", Phác Chí Mẫn không nhạt không mặn nói, tay cầm nĩa ghim vào miếng trứng rồi đút vào miệng.

"Đúng rồi.", Trịnh Hạo Thạc ngồi kế bên chống tay nói, nhưng đôi mắt lại nhìn sang Tuấn Chung Quốc.

Cậu ta..

Đeo mắt kính?

Đến giờ Trịnh Hạo Thạc mới để ý rằng cậu nhóc này trông có vẻ lập dị với cặp kính đó nha.

Hắn cảm thấy cậu nhóc này như đang che giấu cái gì đó thì phải a? Nhưng đối với Trịnh Hạo Thạc, Tuấn Chung Quốc chỉ là tên người hầu thiếu suy nghĩ, chưa chín chắn, còn ngốc nghếch nữa.

Khoé miệng hắn khẽ nhếch, bỗng nhiên thấy tâm trạng hơi vui lên.

Tuấn Chung Quốc chuẩn bị thức ăn xong liền thay đồ và đi học, cậu ta thấy mình sắp trễ học rồi!

Đôi chân thon chạy như bay trên con đường nhỏ, mồ hôi chảy xuống xương quai xanh hòa vào tiếng thở hồng hộc, cậu ta nghĩ rằng có thể sẽ ghi bảng kiểm điểm.

"...", cánh cửa mở, đúng lúc tiếng chuông báo giờ học đến, thầy Jun cũng kịp lúc cầm sấp giáo án bước vào theo cậu, ánh mắt anh ta nhìn thấy Tuấn Chung Quốc liền cười rõ tươi, hứng hởi hỏi, "Em vừa mới vào à? Vào nhanh đi!"

"Vâng..", cậu cảm thấy mình giống như đang bị sờ mó vậy a, thật khó chịu!

"Thầy, làm phiền thầy đừng sờ mông em nữa!", Tuấn Chung Quốc liền gạt bàn tay của thầy Jun và tặng kèm theo là đôi mắt ghét bỏ, làm thầy sao lại biến thái thế này?

"Hừ!", sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia khiến cho thầy ta một phen hết hồn, tiêu rồi tiêu rồi, mình lại làm lộ liễu đến như vậy!

Thầy Jun có cái tật cực kì biến thái, vừa mới công tác được mấy ngày thì các đồng nghiệp khác lại truyền tai nhau rằng là họ chứng kiến Jun đang sờ mông một cô giáo bên bộ phận Lý!

Chuyện thầy Jun lan rộng, ai ai cũng cảm thán, thầy đẹp trai mà lại biến thái, mất cả hình tượng rồi!

Y nhanh chóng thu tay về, khuôn mặt hơi ửng đỏ rồi bước vào bài học.

"Thầy không phạt cậu ta sao?", một người hỏi.

"Không, còn em mau nhanh chóng lấy sách, lật sang trang 85!", y bị người mình thích nói ra tật xấu, liền giận cá chém thớt.

Cậu học sinh hốt hoảng ngồi xuống, tay run run lấy sách ra học bài. Thầy thật là...

Giờ ra chơi bắt đầu, Tuấn Chung Quốc hưng phấn chạy ra căn tin trường để mua bánh ngọt ăn để đỡ đói, nhưng cậu ta lại đụng trúng một cô gái.

“Á, xin lỗi tiền bối!!”, cậu nhanh chóng nhận ra cô ta trên một lớp liền hốt hoảng xin lỗi, đầu cứ liên tục cuối xuống.

“Có mắt mà đặt ở đâu vậy?! Cậu làm đổ nước vào người tôi cả rồi!”, cô ta chân cứ dậm dậm xuống đất rồi hét to, “Là cà phê nữa chứ!”.

Tuấn Chung Quốc ngước nhìn lên tiền bối đứng trước mình cùng với một số người phía sau mà cảm thấy ớn lạnh.

Chẳng lẽ đây là hội đi bắt cá ấy chứ, đi cả hội như thế này không nghĩ như vậy mới lạ.

“Để tôi mua ly khác cho chị nhé?”, cậu ra yêu cầu, nếu bây giờ không nhanh chóng thì sẽ mất bánh ngọt cho coi!

“Ít ra cũng biết điều.”, cô ta bước về phía bàn trống gần cửa ra vào của căn tin rồi ngồi xuống chờ.

Tuấn Chung Quốc mua ly cà phê khác rồi thêm cả bánh ngọt mà cậu thích, sau đó chạy đến tạ lỗi vị tiền bối rồi bỏ chạy.

Cô ta cười rồi bỏ đi. Đôi môi hồng khẽ nói vào tai của những người đi chung với mình rằng:

“Bắt đầu từ ngày mai bắt nạt đến khi nó tự tử cho tao!”

.

.

.

Kim Nam Tuấn bắt đầu xong công việc, nhìn lên đồng hồ đã 5h15.

Anh nhanh chóng mua một ít thuốc giảm đau đầu cho chính mình rồi trở về nhà.

Kim Nam Tuấn vừa bước vào cửa đã nghe mùi thức ăn cực thơm, liền bước vào nhà bếp, tay tháo đôi giày đang mang ra.

“Tuấn Chung Quốc...”

“Hả? Hả? À, thiếu gia về rồi!”, Tuấn Chung Quốc một tay đảo nồi canh, một tay đang cầm ít gia vị nêm nếm.

Không hiểu sao lòng lại ấm áp đến như vậy.

Kim Nam Tuấn bỗng vui lên, tay đan vào nhau rồi cười.

“Ừ, tôi đã về.”

Lần đầu tiên trong đời, cảm giác như về nhà, bỏ lại bao nhiêu công việc phía sau mà thoải mái.

Dù sao, nhà trong lòng anh vốn không hiện rõ, nhưng nhờ cậu mới nhận ra...

Đây là nhà.

|End Chương|

[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ