16. Vốn là không có nơi để nuôi nhà ngươi.

335 43 2
                                    

Tuấn Chung Quốc quay sang hết hồn, rốt cuộc là người nào còn thiếu thì xuất hiện luôn giùm cái đi, cứ như vậy là tôi thổ huyết đó.

Cậu nhanh chóng chạy đến bên Kim Tại Hưởng, cởi áo khoác giúp anh ta rồi đỡ lên phòng, người này nhìn sơ qua cũng đã biết là đang sốt, nên cậu đành chăm sóc vậy, dù sao đây cũng là một nghĩa vụ mà?

Phác Chí Mẫn khẽ thở dài, cậu này tiêu rồi.

"À, cậu giúp việc đó, cậu có định chuyển qua bên tôi không?", Mẫn Doãn Khởi hỏi, trong lòng có chút phấn khởi hỏi về cậu giúp việc nhỏ này, trông có vẻ... ngốc nghếch đi, nhưng chung quy là tính cách tốt, nên anh không sợ đem người này về là sẽ có chuyện.

"...", Kim Thạc Trấn rất lung lay ngay bây giờ, cậu ta về đây làm đồ ăn cũng khá ngon, lại rất quan tâm đến anh, thực không nỡ đem cho.

"Hửm?", Mẫn Doãn Khởi chống tay, biết rằng người bạn này không có ý định là đem đi, nên chuyển qua đề tài khác, "Còn về thông tin của những kẻ đánh bom nhà tôi, cậu có chưa?".

"À... à, hiện tại đã có, cậu đợi chút, tôi đi lấy.", anh nói, vẻ mặt như tìm thấy lối thoát cho bản thân rồi liền vụt chạy.

Mẫn Doãn Khởi có chút buồn, anh tiếp tục ăn nhưng lại suy nghĩ là mình đã mất một người tốt, haizzz..

Trịnh Hạo Thạc ăn xong, chào bọn họ rồi bước lên tầng của mình, anh không quan tâm về người hầu Tuấn Chung Quốc này lắm, nhưng tóm lại hai người anh của mình có vẻ thích cậu ta, người này chắc tốt lắm. Thế nhưng lúc anh mở cửa phòng, đập vào mắt là một khung cảnh mới...

Căn phòng bừa bộn của anh đã biến mất rồi!

Trịnh Hạo Thạc cả kinh, cái này cũng quá nhanh rồi đi, mới rời khỏi nhà tầm 8 tiếng mà đã dọn xong! 

Nói thật, anh cũng chán dọn phòng lắm nhưng vì lo loay hoay với công việc nên không có thời gian để sắp xếp lại. 

Ga giường đã được giặt sạch, tủ sách chứa những quyển sách kinh tế cũng không còn bụi nào, rồi gối, rèm cũng sạch tất! Anh rất hài lòng về việc này, liền đem quần áo để chuẩn bị đi tắm rồi lát xuống cảm ơn để không chậm trễ.

"Anh sốt 39 độ, hơi cao rồi đây.", Tuấn Chung Quốc cầm nhiệt kế nhìn rồi nói, "Để tôi đi làm chút cháo và mua thuốc cho anh uống.", nói xong, cậu lấy chiếc áo khoác rồi nhanh bước ra ngoài.

Kim Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn bóng lưng của cậu vừa mới bước ra khỏi phòng mình, cậu ta...

Có chút kì hoặc.. Nhưng có người quan tâm như vậy cũng được, hắn không bận tâm đó là ai, dù sao như vậy cũng hảo tốt.

Vừa bước đến cửa, Kim Thạc Trấn vừa mới cầm một xấp giấy vừa bước xuống cầu thang, nhìn thấy cậu sắp ra khỏi cửa nên hỏi:

"Cậu chuẩn bị ra ngoài sao? Tiện ghé mua ít đồ giúp tôi đi.", anh nói, bỗng trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ, thế quái nào anh lại đi hỏi mua đồ giùm mà trong khi đó, mình mới là người phải bắt buộc người ta? Không lẽ mình đã quá thân thiết với Tuấn Chung Quốc rồi?

"Vâng, anh cứ việc nói.", hiện tại đã gần 7h30, cũng không quá muộn nhưng cậu vẫn muốn đi mua đồ thật sớm về để người bệnh được nghỉ nhanh chóng.

"Mua giùm tôi một hộp mỳ ý, cả bơ và một ít ngò tây, sáng mai tôi nấu ăn cho."

"Vậy... được.", Tuấn Chung Quốc nghe xong, ngừng một lát rồi mới gật đầu, vừa vặn mình mang đủ tiền nên không sợ sự việc trước nữa.

"Ừm.", Kim Thạc Trấn hài lòng bước đi.

Đêm tối, nhưng ánh đèn đường vẫn hắt vào trên khuôn mặt Tuấn Chung Quốc hiện rõ ràng những sợi lông mi hơi dài của cậu, rồi khuôn mặt trắng trẻo, cùng với bờ môi hồng. Bây giờ gió lướt qua thân thể làm cậu có vài phần không nhịn được mà hắt xì mấy cái, bỗng cậu nghe tiếng kêu phát ra từ chiếc hộp nằm ven đường kia.

Tuấn Chung Quốc bước lại gần, tiếng kêu phát ra càng to hơn, rõ ràng phát ra từ chiếc hộp đó.

"Meow~~".

"Là một con mèo?"

Cậu mở hộp ra, khung cảnh bên trong làm cậu hoảng sợ.

Đó là một chú mèo trắng mướp, nhưng bộ lông đã bẩn, có thể thấy rõ mũi, tay, chân đã bám rất nhiều bụi. Thế nhưng chú mèo này rất đặc biệt! Bởi vì mắt của nó một bên màu xanh, một bên màu vàng!

Kế bên nó là những hạt thức ăn còn sót lại, và những chú mèo con đã chết.

Nó nằm co ro, đặt cái đầu lên những đứa con đã chết vì rét lạnh rồi nhìn về phía Tuấn Chung Quốc. Cậu chợt hiểu ra là mình cần phải làm gì, sau đó ôm cả thùng ra một nơi vắng vẻ.

Mèo mẹ gắng gượng sức để nhảy ra khỏi chiếc hộp to, rồi lấy móng vuốt mà đào đất. Trong công viên ít người như vậy, làm chuyện này cũng không sao đi.

Gió một lần nữa khẽ thổi qua, làm lá rơi vào chiếc thùng 5 con mèo con đã chết, cậu nhẹ nhàng đặt chúng vào hố rồi sau đó đem lấp đầy mảnh đất đó lại, cảm thấy thật tội nghiệp.

Thế nhưng Tuấn Chung Quốc chợt nhớ ra một điều, liền vội vã bước đến khu siêu thị rồi mua thuốc, nguyên liệu làm món ăn của Kim Thạc Trấn rồi mua thêm một bịch thức ăn cỡ vừa cho chú mèo.

"Meow~!", mèo mẹ bất ngờ khi thấy Tuấn Chung Quốc về, sau đó đến bên cậu, nũng nịu cạ đầu vào chân cậu kêu hai ba tiếng, thật hảo dễ thương.

"Đây, thức ăn cho ngươi.", sau đó mới quay đầu đi về, thế nhưng vừa mới đi vài bước là mèo mẹ chạy theo.

"Meow meo, meow!!!"

"..."

"Meow~meow~"

"..."

"Meow meow meow, meow~"

Ngươi đang nói cái gì vậy, ta nghe mà chẳng hiểu gì cả. Nghĩ đến đây Tuấn Chung Quốc nhếch nhếch khóe miệng, tiếng mèo khó hiểu thật.

"Ngươi đừng theo ta, ta không có chỗ cho ngươi ở đâu!", cậu nói xong liền bỏ chạy thật nhanh, để lại chú mèo ngây thơ nhìn cậu biến mất. Xin lỗi ngươi, nếu đem ngươi về thì chắc chắn sẽ không có chổ ở vì ta vốn là người làm, chỉ có thể cho ngươi chút thức ăn từ cửa hàng rẻ tiền, dù sao ta cũng đã giúp hết sức rồi, ngươi tha lỗi cho ta.

***

Cậu sau bao nhiêu chặn đường thì cũng đã về tới nhà, may là con mèo đó không đuổi theo.

Tuấn Chung Quốc mở cửa bước vào liền hoảng sợ, con... con mèo đó đang ở đây!

|End Chương|

BL: Chap 1177 từ :) Mỏi tay vcl =)) Nhân tiện đây là chương dành tặng cho mọi người qua năm mới, do mình học nên mọi người thứ lỗi!

[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ