Ra về—
Thời gian mà các học sinh nào cũng mong muốn đã đến.
Tuấn Chung Quốc cùng Mẫn Du ra về, một người cầm cặp, người kia cầm sách không nói gì. Cho đến khi điện thoại của cậu vang lên một tiếng dài từ tin nhắn mới.
¦Tin nhắn từ Thạc Trấn¦
¦Về nhà nhanh, có người bạn cũ quay về nước rồi.¦
Cũng không có gì là lạ khi mà Kim Thạc Trấn lại có số của Chung Quốc để nhắn tin vào, vì một lí do rất đơn giản : “Để tiện trao đổi thôi.” Đọc xong cậu liền hốt hoảng, vội tạm biệt Mẫn Du đang chưa kịp ú ớ gì thì đã bỏ về. Chắc là chuyện quan trọng lắm đây!
Người quan trọng?
Lần trước cậu có nghe loáng thoáng là gì ấy nhỉ . . .? Đúng rồi, là Tuyết Lâm. Một cô gái quan trọng đã về nước và khiến tất cả bọn họ mong chờ.
Chung Quốc về đến nhà, và đập vào mắt cậu là một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn.
“Tuấn Chung Quốc.” Kim Nam Tuấn vừa gọi tên cậu vừa đứng dựa vào tường, khoanh hai tay lại. Khuôn mặt lộ ra ba chữ “cậu về muộn.”.
“Có một người bạn quan trọng quay về nên hay cư xử cho thật tốt đấy.” Kim Nam Tuấn nhắc nhở cậu rồi bước vào trong nhà mà không đợi Tuấn Chung Quốc đang cởi giày đằng kia.
“Cư xử cho thật tốt? Ý cậu chủ là...?” cậu vừa tháo cặp để trên bàn mình rồi chạy ra ngoài hỏi.
“Cậu, ngồi ăn với chúng tôi.”
“...”
“Chào.” Tuấn Chung Quốc chưa kịp định hình đã bị người kia làm cho chói mắt, có một cô gái đang đứng trước cậu và cô ấy cực kì xinh đẹp.
“Tuyết Lâm, đây là Tuấn Chung Quốc.”
“. . .Chào” cậu đưa tay lên vẫy vẫy một chút rồi miệng hơi giật giật, hình như không khí có phần xấu hổ đi thì phải?
“Tôi đã nấu đồ ăn xong rồi, cậu mau rửa tay rồi vào ăn luôn cho nóng!” Tuyết Lâm khẽ cười với cậu rồi quay về bàn ăn.
Kim Nam Tuấn cũng theo sau cô ấy.
Tuấn Chung Quốc hơi ngẩn ngơ một tí rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để rửa tay, Tuyết Lâm như là con lai vậy, da trắng mịn và cặp mắt hút hồn ấy khiến cậu có phần bị thu hút, giọng nói trong trẻo như mật, nhẹ nhàng chảy vào tai cậu.
Tuyết Lâm quả là một mỹ nhân a.
Bữa cơm đã xong, tối hôm ấy, bọn họ bắt đầu tập hợp lại, hỏi cô ấy về cuộc sống hiện tại và công việc bên nước ngoài ra sao.
Tuyết Lâm chỉnh chu lại quần áo rồi bắt đầu nói: “Công việc cũng ổn định hơn rồi, lần trước bị công ty khác chơi một vố đau, cũng tổn thất khá nhiều, nhưng mà bây giờ em cũng ổn định lại và sửa sai sót lại rồi.”
Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cạnh cười mỉm. Tuyết Lâm rất giỏi về kinh doanh, lần này bị chơi một vố chắc phải là nhân vật lớn và là gian thương đây.
Phác Chí Mẫn uống một ngụm nước ngọt rồi mới tò mò hỏi về cuộc sống bên đó của cô ấy như thế nào. “Tuyết Lâm, bên nước ngoài chị sống có được không?”
Cô ấy trả lời: “Sống tốt lắm.”
Chung Quốc rửa chén xong, vừa định bước vào phòng riêng chơi với bé mèo thì Tuyết Lâm đã gọi. “Cậu. . . làm giúp việc ở đây đúng không?”
“Đúng a.”
“Tôi cần học vài món ăn, nghe Thạc Trấn kể rằng cậu rất được nên nhờ cậu chỉ giáo.” cô cười.
Kim Nam Tuấn cùng với những kia ngạc nhiên, “Em định ở đây?”.
“Đúng vậy, ngày mốt là giỗ ba mẹ nên em cần học vài món, với lại các anh cũng biết là người thân đã bỏ em đi hết rồi mà, đâu có ai có thể phụ em được.” Tuyết Lâm cười chua xót, rồi mới đi đến bên Chung Quốc, bắt tay cậu rồi nói nhỏ vào tai cậu: “Nhờ cậu vậy.” rồi bước lên lầu.
Tất cả bọn họ đều ngạc nhiên, Tuyết Lâm sẽ ở lại đây?
Phác Chí Mẫn cười thật tươi rồi bước lên phòng mình, chuẩn bị cho ngày hôm sau. Thạc Trấn, người anh lớn trong nhà đi chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai của công ty và cả Trịnh Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn cũng đều bỏ đi.
Chỉ còn lại Kim Tại Hưởng ngồi đó, nghịch chiếc điện thoại mắc tiền của mình.
Nhận thấy đã xong việc rồi, Tuấn Chung Quốc nhanh chóng vào cho mèo ăn và chăm chuốt cho mèo cưng trước.
Tuyết Lâm là người con gái rất tốt, vẻ đẹp xuất chúng cùng với tài năng kinh doanh giỏi ấy cũng khó kiếm trong xã hội này. Nghe nói là người thân bỏ đi, vì thế, cậu cũng có phần thông cảm cho người con gái có quá khứ khá buồn này, nhưng Tuyết Lâm đã vượt qua nỗi đau của chính mình và có những bước đi vững chắc trong công việc thì đã rất giỏi còn gì nữa? Nhìn lại bản thân lại khiến Chung Quốc có chút tủi thân, khuôn mặt xấu xí cùng với thói khó làm quen càng làm cho người ta không dễ lại gần mình làm cậu chán nản hơn. Có người chê cậu là đúng.
“Meow~”
Con mèo khẽ cạ cạ đầu vào tay cậu rồi liếm liếm những ngón tay làm cậu bật ra tiếng cười vui vẻ. Tự nhiên có cục nợ này về khiến cậu lên tinh thần không kém nha~
Tuấn Chung Quốc xoa xoa đầu bé mèo rồi ôm lên giường ngủ. Cậu phải đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày học tiếp theo.
Bên ngoài là Trịnh Hạo Thạc, đang đứng nghe lén phòng Tuấn Chung Quốc. “Ôi trời, cái con mèo đó thật đáng sợ mà, sao ai đó không đem vứt cái con mèo này đi nhỉ?”
Nhưng rồi anh khẽ nghĩ lại.
Nghe tiếng cậu cười cũng rất tốt.
|End Chương|
BẠN ĐANG ĐỌC
[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.
Fanfiction"Họ vừa chia tay với cô gái ấy xong, ánh mắt nặng trĩu tìm con người mà họ hay bắt nạt, họ nhìn thấy Jungkook đang đứng phía sau cái cây len lén theo dõi. Vậy em rốt cuộc đã đi phía sau chúng tôi từ khi nào?" ©Author: Bluey_Clouds. ®Thể loại: Ngược...