19. Lời cảm ơn.

283 38 0
                                    

“A.. Thật là đau mà.”, Tuấn Chung Quốc cắn răng chịu đựng khi cảm giác rát rát ngấm vào từng tế bào của mình.

“Cậu bị đỏ cả một vùng này Chung Quốc à!”, Mẫn Du vạch áo ngay phần bụng lên, cô hoảng hốt khi thấy vài chỗ đỏ, vài chỗ tím.

Cậu biết chứ, nhưng lần đầu tiên trong đời được một người đang cố gắng xem xét thân thể này lại khiến cậu ấm lòng hơn. Không lẽ người xấu xí, nghèo nàn như cậu cuối cùng đã có được một người nhận làm bạn?

Tuấn Chung Quốc ngại ngùng kéo áo xuống, đôi má đỏ hơn bao giờ hết lại khiến người đối diện bất giác kêu lên hai tiếng dễ thương. “Mẫn Du này, sao cậu lại quan tâm tôi đến như thế? Tôi chỉ là kẻ được nhận học bổng, không thể vào trường bằng chính tiền tài được.”

Không hiểu sao Mẫn Du lại có chút lay đọng, ôm người cậu vào lòng rồi khẽ nói: “Cậu nhớ năm cậu 3 tuổi chứ? Lúc tớ trượt chân ngã vào hồ thì cậu đã xuất hiện bên cạnh mà giúp tớ. Sau đó tớ quyết tâm phải tìm được cậu, phải giúp cậu bé ngốc này.”, cô nói rồi khẽ véo mũi cậu.

Cái véo mũi này truyền đến bộ não cậu một trận ấm áp không thể nào quên được, Tuấn Chung Quốc ôm cô lại rồi mới nhận ra là đã vào tiết rồi, sau đó nhanh chóng lấy cặp sách cùng với Mẫn Du lên lớp.

Lớp học không còn là nơi cậu sợ hãi nữa, tại vì nơi đó có cô rồi, phải không?

—Thời gian ra chơi.

Kim Tại Hưởng vào thư viện để đọc sách một chút, dạo gần đây mấy quyển sách “Kinh tế” lại lọt vào đôi mắt xanh của anh.

Tuy nhiên trái với Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn lại nằm dài trên bàn mà ngủ, tuy là học sinh giỏi, nhưng vẫn có người luôn cho rằng anh “mang phao” mỗi khi đi thi học kỳ.

Anh lười biếng chống tay lên bàn, dụi dụi con mắt một tí, thì bỗng thấy có một cô gái đang khoác tay Tuấn Chung Quốc mà cười nói vui vẻ.

“Trời ạ, có cả gái đi theo luôn chứ.”, Phác Chí Mẫn cảm thán cậu, cô ta coi như vậy cũng đẹp đi.

“Này Phác Chí Mẫn à, có muốn đi xuống chơi bóng rổ không? Đội đang thiếu một người.”, một đám học sinh bước đến bên bàn anh, khẽ lay người mà nói. “Cậu ngủ nhiều sẽ thành heo đấy.”

“Heo heo cái đầu nhà cậu đấy!”

“Biết rồi biết rồi, mau xuống với chúng tôi đi.”, một người trong nhóm đó cười nói.

Theo con mắt của Chí Mẫn, những người này tuy xuất thân từ con nhà giàu, nhưng tính tình lại tốt đến không ngờ được. Trừ cái lớp mà người hầu Tuấn Chung Quốc đang học, cái lớp chỉ chứa mỗi thành phần học sinh cá biệt, nhưng nhờ gia đình nên mới vào lớp chuyên.

“Nhanh xuống sân nhé!”, nói rồi bọn họ chạy đi.

Phác Chí Mẫn bắt đầu chuẩn bị xuống sân trường, anh đi ngang qua cửa lớp bỗng thấy Tuấn Chung Quốc đang nói chuyện với ai đó.

Cậu ta có vẻ hơi ngại ngùng, tay run run đưa cho cô gái khác một hộp sữa dâu nhỏ rồi bỏ chạy đi mất.

Tình huống gì đây? Phác Chí Mẫn hít thở sâu mà suy nghĩ.

Nhưng anh đâu quan tâm, hai tay đút túi thong thả từng bước chân xuống cầu thang. Tuấn Chung Quốc đang thích một cô gái khối dưới nha.

Nhưng mà cách cậu ta đưa có chút giống gái ngại ngùng, giống như thể loại anime học đường lãng mạn :v.

Bước chân anh cứ tiếp nối nhau, nện vào lớp lạnh ngắt ấy, bỗng dưng có tiếng ai đó la lớn:

“Coi chừng!!”, Tuấn Chung Quốc từ đâu bay đến kéo Phác Chí Mẫn ra khỏi khu vực nguy hiểm ấy, trong khi bản thân đã bị đau ngay bụng từ trước đó.

“Ai da... Tuấn Chung Quốc?”, anh khẽ gãi gãi đầu, xoa nơi bất chợt đau vì bị kéo xuống đất mẹ. Thế nhưng lại không ngờ một chuyện rằng tay của cậu lúc kéo anh xuống bị va xát với mặt đất, khiến nó chảy máu một mảng khá lớn.

“Anh.. không nhìn thấy chậu hoa đang rớt xuống à?”, Tuấn Chung Quốc nhăn mặt ngồi dậy, tay phủi quần áo đã có chút nhăn nhó. Anh ta thật là bất cẩn quá đi, chậu hoa đã to đùng và thêm vào đó là mình đã cảnh báo rồi còn không để ý nữa.

“Tôi... tôi đưa cậu đi sát trùng vết thương cái đã.”

“Không sao đâu, tôi từng bị thương nhiều hơn rồi.”

“Nhưng cứ đưa cái tay cho tôi.”, Phác Chí Mẫn kéo bàn tay của cậu lại phía mình, sau đó lấy một miếng băng keo cá nhân dán vào thật cẩn thận.

“Cảm ơn anh...”

“Tôi mới là người cám ơn cậu, vì đã cứu tôi lúc nguy hiểm.”, anh thật lòng cảm ơn, cười cười đáp trả.

“Không có gì đâu, dù sao nếu tôi không cứu anh thì ai lấy tiền mà trả lương cho tôi đây?”

Phác Chí Mẫn: ...

Lời cám ơn hồi nãy có rút lại được không?

“Tôi đùa thôi, anh đừng nghiêm trọng quá.”, Tuấn Chung Quốc cười thật to rồi phất tay cho qua chuyện.

“Nhưng cậu có thực sự ổn không?”, Phác Chí Mẫn đặt tay lên vai cậu hỏi, vẻ lo lắng hiện ra bên khóe mắt. Anh vừa thấy thứ gì đó...

“Tôi thật sự ổn, không sao đâu mà!”

Tiếng nói của cậu như làn sóng biển, nhẹ nhàng mà dạt vào bờ. Từng âm thanh thật khiến người khác chỉ muốn ôm cậu thật chặt không rời xa. Thế nhưng lời nói của Tuấn Chung Quốc đang chứa một nỗi niềm khó tả, không biểu đạt ra ngoài mà chỉ có thể cầu cứu thầm trong lòng. Tay Phác Chí Mẫn định chạm tới bờ vai nhỏ nhắn mà có chút kiên cường ấy mà dỗ dành, nhưng anh nghĩ lại thôi.

Tuấn Chung Quốc à, cậu không phải cười đâu.

Mà đâu đó trong tâm hồn cậu, đang muốn được ai đó che chở, bảo vệ.

Cô gái mà Tuấn Chung Quốc tỏ tình đã từ chối cậu vì cô ta nói rằng, cậu chẳng là thứ đáng quý gì để cô ta theo đuổi.

|End Chương|

[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ