Có vẻ như Trịnh Hạo Thạc rất sợ mèo, nên cứ luôn luôn tránh cậu mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng Chung Quốc lấy điểm này thành ưu điểm để tránh cho bé mèo có chuyện gì bất trắc.
Ngày hôm sau, cậu chuẩn bị bữa sáng bình thường, ăn uống một cách bình thường và đến trường cũng một cách bình thường.
Kim Tại Hưởng bước lên xe limo cùng với các người khác, thật ra gần hết những người ngồi đây gần như đã đi làm nên ngồi kiểm tra sổ sách văn kiện, bọn họ im lặng đến đáng sợ.
Kim Tại Hưởng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát cảnh vật khi xe bắt đầu lăn bánh, bỗng thấy Tuấn Chung Quốc đang vui vẻ nhảy chân sáo đến trường.
Người này thật sự không giống như những người mình từng gặp.
Cậu ta có chút khác biệt.
Nhưng anh không muốn quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt này, kí ức về người yêu cũ cũng chẳng muốn nhớ đến, có lẽ anh mệt với những mối quan hệ xung quanh mình.
“Đến nơi rồi.”, Kim Nam Tuấn nói, mắt nhìn Kim Tại Hưởng.
“Ráng học hành đấy, không được chủ quan đâu.”
“Nhớ rồi, có bao giờ em làm các anh thất vọng đâu.”
“Được rồi, đi đi.”, Trịnh Hạo Thạc cười cười, phất tay bảo đi đi cùng với Phác Chí Mẫn, sau đó biến mất.
Hai người họ vừa bước vào trường đã thấy một cảnh đánh người khác. Trường không có bảo vệ hay giáo viên đi kiểm tra xung quanh à?
Thế nhưng Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn nghĩ thì mới biết người đang đánh chính là gia đình rất có địa vị xã hội.
“Cho mày chết nè thằng chó!”, một người con trai đang ra sức đánh đập bằng cách lấy chân đá người đối diện. Bộ dạng không hề thương tiếc.
“Đau.. đau a..”
“Dám làm bẩn đôi giày của tao à? Mày chán sống rồi sao?!”, hắn dừng lại rồi nhìn khinh cậu con trai đang nằm trên mặt đất: “Ba mẹ tao là người có tiếng trong giới làm ăn, lo mà liệu hồn!”
Ông bảo vệ canh cửa đứng sợ hãi, không biết làm gì ngoài việc toát mồ hôi. Ông ta có thể thống kê được rằng, hầu hết những kẻ bị bắt nạt là do nghèo hoặc nhận học bổng.
“...”
“Chí Mẫn, lại thêm một kẻ bị bắt nạt?”, Kim Tại Hưởng quay sang hỏi, đôi mắt nhìn phía bên kia.
“Ừ, nghe có vẻ như thằng nhóc này không cố ý đâu, mà quan tâm làm gì. Trong trường này cũng chả có xuất hiện một người nào tốt cả.”
“Nói có lí, đi thôi.”, Kim Tại Hưởng sau đó quay lưng đi mặc kệ cho cậu con trai bị đánh túi bụi trên mặt đất. Hai tay đút túi, miệng huýt sáo bước vào lớp học.
Tuấn Chung Quốc đang đi lên cầu thang, bỗng chốc thấy Mẫn Du*. Cậu bước tới thật nhanh để bắt chuyện.
[*Minyu=Mẫn Du]
“Mẫn Du à, cậu có làm bài tập chưa? Cho tôi mượn đi.”
“Đây, lát cậu nhớ mua sữa dâu cho tôi đấy.”, Mẫn Du cười cười đưa cho Chung Quốc quyển tập dày cộm rồi theo phía sau cậu lên lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.
Fanfiction"Họ vừa chia tay với cô gái ấy xong, ánh mắt nặng trĩu tìm con người mà họ hay bắt nạt, họ nhìn thấy Jungkook đang đứng phía sau cái cây len lén theo dõi. Vậy em rốt cuộc đã đi phía sau chúng tôi từ khi nào?" ©Author: Bluey_Clouds. ®Thể loại: Ngược...