6. Bị đuổi việc.

580 76 2
                                    

Jungkook kể ra mấy ngày nay việc học hành cũng không có trở ngại về bài học, nhưng cậu lại không hiểu một chút về phần kia, nên đâm ra lo lắng, nếu không hiểu bài thì sau này sẽ mất kiến thức mất!

Cậu suy nghĩ cũng hơi nhiều đi...

Thế là nhanh chân chạy lên phòng giáo viên, hỏi thầy của mình.

“Thầy ơi, phần này em chưa hiểu.” cậu hỏi, bàn tay cầm quyển sách hơi run run do phải chạy nhanh, đôi má ửng hồng lên.

Thầy ta bỗng chăm chú nhìn cậu học sinh này, tuy bề ngoài nhìn xấu đi, nhưng nếu biết chải chuốt hơn, quả nhiên là mỹ nam!

“Ờm...khụ khụ, ta lấy cụm này, bấm cos rồi cụm bên này, ra bên đó, em hiểu chưa?” Thầy JunJun ho một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Trong tim xuất hiện cảm xúc rất thích cậu học sinh này, mà không phải "thích" bình thường nữa..

“Ồ...em cảm ơn thầy!” Jungkook vội cảm ơn ríu rít, mong thầy lần sau có thể dạy chậm chậm một tí.

“Ừ, em về lớp đi, dù sao cũng sắp vào học rồi.”

Vẫn buổi chiều như thường lệ, Jungkook vẫn đi làm ở chỗ cũ nhưng vừa đến nơi lại gặp một tình huống vô cùng khó xử.

Ông chủ quán cầm cái khăn lau mồ hôi đẫm trên trán, miệng phát ra âm thanh...

“Tôi thật xin lỗi, chúng tôi buộc phải cho cậu nghỉ việc!”

“Cái gì? Tại sao cháu lại phải nghỉ việc?!”

“Chúng tôi... Thấy cậu làm không được, nên cho nghỉ việc.”

Jungkook đứng im lặng một hồi, sau đó liền quay đi, lí do đuổi việc thật nhảm nhí! Nếu họ không cho, thì mình sẽ đi tìm một công việc khác!

Nghĩ kĩ lại cũng thấy kì lạ, sao họ lại bắt mình nghỉ? Jungkook không do dự, nhanh chân rẽ sang con đường khác mà đi, lúc nãy mình thấy có tấm giấy đề cần người giúp việc.

"Chúng tôi cần người phụ nấu ăn trong nhà bếp, số điện thoại 098xxxxxxx, địa chỉ nhà XYZ."

Cậu liền đi theo địa chỉ được ghi sẵn trên tờ giấy kia, trong lòng vui vẻ, ha mới đây mà đã có việc làm! ♪ ♪ ♪~

Ngay trước mặt Jungkook đây là căn biệt thự, xung quanh lại được bảo vệ bởi những cái cây xanh mát, sau đó, bỗng nhiên có âm thanh vang lên trong không khí tĩnh lặng khiến cậu giật bắn người.

"Cậu là ai? Đến đây làm gì?"

“Ờm... Tôi thấy có tờ giấy ghi rằng nơi đây cần người phụ việc!”

"Đi thẳng, rẽ trái là đến nơi nhận việc."

Tiếng tút khẽ ngân dài, người này chắc chắn là đang biết mình đang đứng ở đây! Mà người đó cũng kiệm lời thật.

Cậu đi theo như chỉ dẫn, và có thể nói...

Ngày tháng của sự đau khổ bắt đầu.

|End Chương|

[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ