3. Bám dai - trở thành bạn trên lý thuyết.

724 78 0
                                    

“Cậu thật sự là không cần giúp đỡ?” Minyu nói, đôi mắt xinh xắn khẽ liếc qua người của Jungkook.

“Tôi không cần.”

“Để tôi giúp đi mà~~” cậu hết hồn, do âm thanh phát ra phía sau thật khiến cho người khác lạnh sống lưng. Âm thanh trước đó đâu mất tiêu rồi, bây giờ chỉ còn cái giọng nhão nhoẹt hơn cả cháo. (๏︿๏)

Thì thật ra, Jungkook cũng chẳng có ai để bầu bạn, đôi khi trong học tập lại cần giúp đỡ, nên là kết bạn với Minyu luôn.

Jungkook không lấy làm lạ khi nói chuyện với cậu, nhưng cô ta cứ nói chuyện kiểu như tôi biết cậu nhiều lắm ấy.

“Jungkook à, cậu thích canh kimchi đúng không nè?”

“Jungkook à, tôi còn biết là cậu rất thích xà bông và không thích nước hoa nữa đó!”

“Cậu theo dõi tôi hả?”, Jungkook hỏi.

“Đâu có, tôi muốn làm bạn từ lâu với cậu rồi, nhưng Jungkookie à, cậu có nhớ đứa bé hay nấp sau chậu hoa trước nhà cậu không?”, Minyu trả lời, trong lòng cảm thấy buồn bã.

“Vậy...”

“Tôi là cô bé đó đó!!”

“Oh... Tôi không nhớ là có đứa bé nào cả.” Jungkook cầm quyển sách thầm nhẫm trong lòng, miệng lại nói.

Bỗng từ xa vang lên bao nhiêu tiếng hú hét, nam sinh và nữ sinh đều chia ra làm hai hướng chừa một đường cho một người đặt biệt bước qua.

“SeokJin!! Jungkookie à, là SeokJin đó!!”, cô bạn Minyu đang khoát tay cậu cũng la hét, kèm theo đứng nhảy ton ton như chiếc lò xo.

“Cậu ta làm sao? Tôi thấy bình thường mà?” Jungkook cuối cùng cũng ngước đầu lên, đôi môi hồng khẽ mấp máy.

“Anh ta mới học cấp ba mà đã làm việc rất thành đạt đó, với lại thành tích học tập cũng luôn đứng nhất bảng!!”

“Oh, như thế thì cũng tốt cho gia đình anh ta, nhưng tôi cũng phải cố gắng học tập nữa.”

Jungkook bước đi, dù họ đi ngược hướng với nhau nhưng đã..

“Hự!!!”, ai đó đã đẩy Jungkook vào lòng SeokJin, quyển sách của cậu bị rớt xuống đất, ướt hết cả một trang quan trọng, vật thì bị như thế nhưng thân thì không sao.

Jungkook mở thật to đôi mắt đang còn đọng ít nước, hình như là cậu bị trật mắt cá chân rồi.

“Này, cậu không sao chứ? Ai mà kì cục vậy, đẩy bạn tôi!!”, đây không phải là dạng phim ngôn tình mà hồi nhỏ Jungkook được coi, cậu thầm nghĩ vậy.

Minyu tiến đến bên cạnh, liền đỡ cậu đứng dậy, bao nữ sinh đứng tại chỗ dậm chân tức giận, cậu ta là ai mà cả gan thế không biết!

SeokJin đứng ngẩn ra một hồi rồi cũng lạnh lùng mà bỏ đi. Nhưng trong tâm trí lại không như vậy.

“Mẹ kiếp! Ánh mắt ấy là sao chứ?!”

Đến buổi chiều, Jungkook trở về một căn hộ nhỏ được thuê với giá khá rẻ dành cho học sinh. Mẹ của cậu - bà Jongin đã qua đời do bạo lực gia đình, và Kasung đã ngồi tù chung thân. Bây giờ, cũng chỉ còn lại mình cậu sinh tồn trong xã hội ác liệt này.

May mắn thay có nhiều người hàng xóm cũng tốt bụng mà giúp đỡ cho cậu.

Tiếng mở cửa vang lên, đánh tan không khí trầm lặng bao quanh căn hộ, một mình Jungkook sống cô đơn được dạy bảo từ bạo lực khiến người xung quanh xót xa.

Nhưng cũng tốt, không bạo lực gia đình, không âm thanh khi ba cậu Kasung cãi vã và đánh đập cũng đủ làm Jungkook cảm thấy yên bình. Nhưng trong tim len lỏi một nỗi buồn, mình sao lại cô đơn quá...

Mà Jungkook liền nhớ ra, là mình cần phải đi làm thêm nữa!

Cậu nhanh chóng đi tắm thay đồ và lặng lẽ xách chiếc cặp đeo chéo vai mà đi, tiệm mì Jungsam gần đây thôi nên cũng không sợ trễ giờ.

“Một tô mì Udon nhé!”, cô phục vụ đeo chiếc khăn quấn quanh đầu cười hiền dịu, nói.

“Vâng!”, Jungkook đáp lại, phải, cậu là đầu bếp ở đây.

Nhúng mì vào nồi nước sôi và đổ vào cái tô cỡ bình, sau đó rắc thêm hành lá, một quả trứng lòng đào được cắt làm hai, và vài miếng thịt là đã hoàn thành. Vì đây là bát Udon bình thường.

Xong việc, Jungkook nhận tiền lương khá lớn và trở về căn hộ của mình. Rất cảm ơn họ vì đã đưa thêm cho mình nhiều đến như vậy, dù sao chăm chỉ đều làm nên tất cả.

|End Chương|

[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ