Tiếng nước chảy trong ống nước, đôi khi chúng lại nhỏ giọt xuống, hòa vào tiếng bước chân chậy thật nhanh của Jungkook, cậu quên mất là nơi này thường có cướp!
Những vũng nước bị Jungkook đi ngang qua đều bị xẻ ra hai phía, tiếng thở hồng hộc cùng với làn khói từ miệng cậu vang lên đều đều trong không gian tối tăm. Cậu đang sợ hãi, sợ là sẽ bị mất tiền mà mình phải chăm chỉ lắm mới kiếm được.
Bỗng nhiên từ xa hiện lên những cái bóng đen mờ ảo, âm thanh cất lên đầy gian manh khiến cho Jungkook bỗng đứng yên tức khắc.
“À, có một bé con này tụi bây!” hắn ta vừa nói vừa cười với những tên khác, tay khoác vào nhau.
“Á à, nhìn xinh phết mày nhỉ?” cậu lầm rồi, bọn họ vừa là cướp vừa là quân ham dục khốn nạn!
“Lại đây nào bé con, đưa tiền cho bọn tao, nếu không, tụi tao sẽ hành chết mày! À, có lẽ hôm nay vui đi, bọn tao sẽ cho mày lên mạng xã hội xem mày làm tình!”
Nói xong rồi hắn ta cười vang cả hẽm nhỏ, những bước chân bước lại gần cậu hơn.
Jungkook một phút tỉnh ra rồi... bỏ chạy thật nhanh! Ngu gì mà ở lại chứ!
“Đứng lại coi thằng nhãi kia!!” hắn ta lấy hơi la lớn, cũng không điên mà đứng yên ở đó, trong lòng không khỏi hứng hởi, trong người thằng bé này chắc chắn là có tiền!!
Jungkook cũng không phải là dạng chạy chậm, rất nhanh là đằng khác, hiếm hoi là cậu rất thích chơi Parkour nữa, nên 20' sau Jungkook liền nhanh chạy thoát.
Bụp, tiếng chân nhảy xuống mặt đất và đáp như một con mèo.
Jungkook quay sang bên trái và xem có ai không rồi liền thở phào, may quá, bọn kia thua xa mình rồi! ヾ(≧▽≦*)o
Nhưng mà phải nhanh chân về nhà, vừa định bước đi thì có bàn tay ai đó đặt lên vai cậu.
“Thằng này... chạy nhanh phết nhỉ... nhưng tụi tao thuộc lòng... hết khu phố này rồi...!” hắn ta vừa nói vừa thở dốc, trời ơi hắn đuổi kịp cậu kìa!!!
“Đừng!!”
“Ha, mày nghĩ mày ghê lắm sao?? Tụi bây, xé hết quần áo nó tung lên mạng rồi giật tiền thằng chó chết này cho tao!”
“AAA, ĐỪNG!!” Jungkook liền dùng chất giọng gọi là “quấy nhiễu hàng xóm” mà cậu giữ bao nhiêu năm qua một lần la hét hết cả hẻm nhỏ.
“CỨU MẠNG VỚI A!!!! TÊN KIA, NGƯƠI LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!!”
“Im coi!!” hắn cũng la hét theo.
Ngay thời gian ấy, Jungkook nghe một tiếng la oai oái phát ra từ tên biến thái kia. Chẳng lẽ có người định giúp mình sao??
“Hự!” những tên còn lại bị một người-không-rõ-là-ai một quyền bị đánh gãy xương!
Jungkook mở mắt ra nhìn, nam nhân này rất soái, vừa mang vẻ tuấn tú lại còn lạnh nữa. Hảo đẹp, hảo đẹp a.
“Này, cậu có bị bọn chúng đánh không?” tiếng nói phát ra từ thanh nhiên kia mang theo giọng khá trầm.
“Tôi... tôi ổn.” cậu lắp bắp nói.
“Không bị thương thì hãy về nhà, nơi này rất nguy hiểm, nhất là những người đi một mình.”
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều a! (。’▽’。)♡”
“Về nhà đi.” người đó hai tay bỏ túi, không mặn không ngọt bỏ đi.
Jungkook một mạch chạy về nhà như đứa trẻ vừa mới đi chơi về, cầu mong là không có tên nào lưu manh như thế nữa.
Cậu vừa về đến nhà thì thấy một quả táo, miếng băng keo cá nhân nằm trước cửa.
|End Chương|
Tôi thì không có gì lạ với mấy cái việc máu me, nhưng tôi lại rất thích những hình ảnh tay bị rạch :))
Máu tuôn ra nhìn đẹp vcl :))
Mà tôi còn thấy thoả mãn khi nhìn vào mấy cái clip nặn mụn =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.
Fanfiction"Họ vừa chia tay với cô gái ấy xong, ánh mắt nặng trĩu tìm con người mà họ hay bắt nạt, họ nhìn thấy Jungkook đang đứng phía sau cái cây len lén theo dõi. Vậy em rốt cuộc đã đi phía sau chúng tôi từ khi nào?" ©Author: Bluey_Clouds. ®Thể loại: Ngược...