11. Ghen ghét.

424 47 8
                                    

Chung Quốc bước đi trên đường tối cùng với người đàn ông cực kì lạ mặt. Do cái tính thương người không bỏ được nên đành chịu.

Bây giờ nếu không có chuyện gì để nói thì hiện tại thật im lặng.

“Cậu sống ở đâu vậy?”, hắn tay đút túi, vẻ mặt trầm ngâm.

“Ở biệt thự, nhưng tôi chỉ là người giúp việc thôi.”, Chung Quốc cười gượng.

“Ở khu phố X?”

“Đúng vậy a!”, cậu trả lời, đôi mắt mở to như tìm được người bạn.

“Trùng hợp thật, tôi cũng sống ở đó.”, hắn ta xoay đầu nhìn cậu, nam nhân này cũng tốt.

“Cậu không sợ tôi sẽ hại cậu sao?”, hắn hỏi, vẻ mặt hơi biến sắc.

“Không, nếu anh là người xấu, thì anh đâu có trả tiền cho tôi.”, Chung Quốc cười thật tươi, nói.

“...”

“Tôi tên Chung Quốc, còn anh?”, cậu đứng lại, đồng thời đưa tay ra bắt.

“Mẫn Doãn Khởi.”, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to được giấu kĩ sau cặp kính mọt sách ấy, tay cũng bắt lại. Tâm tình giãn ra, hảo tốt, ít ra có người không ghét bỏ mình.

.

.

.

Tuấn Chung Quốc về đến biệt thự, tay mở cửa vừa nói:“Cậu chủ, sirô đây!”.

Theo phía sau là con người mà nhìn... rất quen, Kim Thạc Trấn nheo mắt nghĩ.

Đó chẳng phải là Mẫn Doãn Khởi sao?!

Làm sao cậu ta lại bẩn đến như thế?

Kim Thạc Trấn chạy ra ôm người bạn của mình, trong lòng vô cùng vui sướng.

“Cậu về nước hồi nào vậy? Sao lại bẩn như thế này?”, anh ta nắm chặt vai hắn, lắc lắc hỏi.

“Vừa về hôm trước, nhưng biệt thự bị gài bom, không chạy kịp.”, hắn nói, tay gỡ đôi bàn tay Kim Thạc Trấn xuống, “Tôi chưa tắm, cậu đụng vào sẽ bẩn tay.”

“Được được, mau vào tắm đi, tôi làm thức ăn xong nhanh thôi.”, anh ta hối thúc người bạn cũ của mình, tay ra hiệu sùy sùy.

Tuấn Chung Quốc đứng kế bên chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt ngơ ngác, quay sang Kim Thạc Trấn hỏi cho ra lẽ.

“Cậu chủ...”

“Cậu vừa mới cứu mạng một người đấy.”

“Tôi...tôi cứu mạng a?”, cậu chỉ tay vào chiếc mũi nhỏ của mình.

“Cậu ta tên là Mẫn Doãn Khởi, trùm hắc bang bên Mĩ, chuyên buôn bán súng và heroin. Có lẽ cậu ta hôm nay muốn thăm chúng tôi nên về nước, ai dè bị gài bom trong biệt thự.”, Kim Thạc Trấn vừa nói, vừa gọt những quả dâu bỏ vào máy xay.

“Súng... heroin?...”, Tuấn Chung Quốc hết cả hồn, mình vừa cứu một mạng người a!

“Đúng, cậu vừa lập công lớn, phải thưởng a.”, Kim Thạc Trấn nói, sau đó vuốt đầu chàng trai trẻ, “Cậu muốn tôi thưởng gì nào?”, anh ta nói, chắc cũng là vấn đề về tiền bạc.

“Ờm...”

“Hầu bên cạnh tôi đi.”, Mẫn Doãn Khởi nói, hắn tay cầm khăn tắm lau tóc vừa cười nửa miệng.

“Hả?”, Tuấn Chung Quốc mắt chữ O mồm chữ A, phục vụ cho trùm hắc bang là có thật ngoài đời?

Chuyện kinh người này bỗng rơi vào đầu Tuấn Chung Quốc, khiến cho cậu có phần không đỡ nổi a.

“Được, nếu biệt thự đã hỏng, thì qua đây tạm định cư đi (っ´▽')っ.”, Kim Thạc Trấn một mặt băng lãnh bỗng chốc mất tiêu, liền hóa thành một con cún con van nài chủ mà ôm ôm.

Tuấn Chung Quốc không chịu được, đành trốn ở một góc nào đó đợi họ nói chuyện xong vậy.

Kim Thạc Trấn thấy cậu đi rồi, liền bỏ cánh tay ra, khuôn mặt cười lộ rõ vẻ gian xảo, “Súng đã về chưa? Bên tôi dạo này thiếu quá!”.

“Súng ngắm hay súng lục?”, Mẫn Doãn Khởi hỏi, trong đầu hiện ra tờ giấy ghi nhớ.

“Súng ngắm a, có gì bồi thêm lô lựu đạn cho tôi đi!”, anh ta cứ nói như chuyện trao đổi thức ăn vậy, thật là... chậc chậc.

“Cậu nhớ điều tra ai đã gài bom vào nhà tôi, trong vòng 2 ngày nếu tìm nhanh tôi sẽ cho gấp 6 hàng súng ngắm, nhất trí không?”, Mẫn Doãn Khởi cười nửa miệng.

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”

Sau khi bàn luận xong, anh ta cũng đi làm tiếp công việc nấu ăn của mình, hắn thì ngồi ngay ghế sofa mà đợi.

Hiếu Vy - người đã đánh Tuấn Chung Quốc lần trước đứng phía sau bức tường, khuôn mặt đỏ phừng phừng.

Cậu được lắm Tuấn Chung Quốc, cậu dám qua mặt tôi! Không ai trong cái biệt thự này có thể cướp họ khỏi tay tôi được, lại càng không thể ghi điểm trước mắt họ nhiều hơn tôi!

|End Chương|

Martin Shenbert: chị tôi có lẽ rất bận vào mấy tuần nay nên rất xin lỗi các Readers vì up chap chậm! Bây giờ chị ấy đang ngủ. Tôi ngoi lên để viết cho nhanh đấy ạ! Dù sao mong mọi người sẽ đọc truyện vui.

[REST]Khi Ta Chưa Là Gì Của Nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ