Chương 1: Là em sao?
Tác giả: Bắc Nam
Biên tập: Tiểu Thất
.
Khi Kinh Tinh đi mua bữa sáng trở về đã không thấy mặt mũi tổ tông Uông Hạo Diên ở đâu.
Trong phòng hóa trang, các nhân viên công tác giương mắt nhìn nhưng không ai lên tiếng càu nhàu, họ còn từng người biểu thị thái độ “không liên quan”, bởi vì Uông Hạo Diên mặc dù chỉ là tiểu thịt tươi tuyến ba nhưng cha anh lại là nhà sản xuất hàng đầu trong nước.
Kinh Tinh nhận lương của trợ lý, lại điều chỉnh mọi chuyện để an lòng đám fan cuồng não tàn của Uông Hạo Diên, hết sợ anh bị chụp hình mặt mộc mang dép lê lại sợ anh vô tình thể hiện thái độ sang chảnh với người qua đường mà bị tụt mất độ hảo cảm. Điện thoại gọi không ngừng mà không ai bắt, xung quanh toàn là rừng cũng chẳng biết cách nào mà tìm người.
Qua khoảng chừng hai mươi phút, Uông Hạo Diên mặc cái áo lót ngắn tay cùng quần thể dục đi ra từ trong rừng. Một tay anh ôm áo khoác, nhìn kĩ lại chiếc áo ấy đang bọc lấy một chú mèo nhỏ.
Kinh Tinh nổi hận trong lòng, bạn trai cô chính là một cái xẻng xúc cứt (*), hại cô cả ngày tranh sủng với một đám mèo. Giờ thật trùng hợp, Uông Hạo Diên không biết mang từ đâu về một con mèo còn làm lỡ công việc.
(*) Ý chỉ người cưng mèo như Boss =))
Vào phòng trang điểm, Uông Hạo Diên vội vàng thay trang phục diễn. Anh nhét con mèo nhỏ vào lòng Kinh Tinh rồi dặn “Cô có mua bữa sáng phải không? Mau chia cho nhóc con này một chút đi.”
Kinh Tinh đặt mèo nhỏ lên trên ghế rồi sau đó đó gọi điện cho bạn trai hỏi xem nuôi mèo có cần phải chú ý gì hay không.
Uông Hạo Diên vừa trang điểm vừa xem kịch bản. Anh diễn vai nam chính thứ ba, không có cảnh tình yêu cũng cũng không có cảnh bán hủ, chính là một vai cả đời chỉ sống để phục vụ quê hương đất nước. Thật ra nếu anh muốn diễn vai nam chính thì chỉ cần một câu nói thôi, thế nhưng phần diễn của nam chính quá nhiều, anh lười.
Cha anh Uông Vĩ Quốc từng nói với anh “Chưa thấy qua người nào như mày, làm diễn viên lại ngại diễn nhiều.”
Uông Hạo Diên lúc đó trả lời lại “Con đã có kế hoạch, nam thứ ba, nam thứ rồi nam chính, không thể thoáng cái nhảy ngay vào đóng nam chính được, dễ bị anti. Đây là chiến lược.”
Trang điểm xong phải đi ghi hình ngay. Ngày hôm nay trời nhiều mây nên một chút không khí ấm áp cũng không có. Tổ kịch đi đến một quần thể kiến trúc cổ ở ngoại ô để lấy cảnh, bộ phim họ quay lấy đề tài kháng chiến chống Nhật, tên phim là “Đi tới bình minh”.
Uông Hạo Diên cao khoảng 1m84, thông tin ghi trong profile là 1m86 nên nhìn bằng mắt thường khác biệt không lớn. Hơn nữa anh là loại người chân dài vai rộng, vóc dáng cực thích hợp để mặc quân phục. Trong phim, anh đóng vai một sĩ quan của Quốc Dân Đảng, quần áo nom có vẻ đẹp trai hơn nhiều so với nam chính và nam thứ mặc quân phục của quân ta.
Có một phân cảnh trong rừng, đội của Uông Hạo Diên bị phục kích, trong lúc chiến đấu anh bị trúng đạn ở đùi. Thời tiết vốn lạnh, túi máu đông trong ống quần càng ướt lạnh hơn, đã vậy cảnh ấy cần quay từ trên không, phải điều chỉnh góc độ tới lui liên tục cho nên cảnh phim này bị kéo thật lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Quan Hệ Phi Thường
RomanceQuan Hệ Phi Thường Tác giả: Bắc Nam Dịch: QT Nguồn QT: Ám Dạ Cung * Note: Truyện này KHÔNG PHẢI DO MÌNH EDIT và chưa có sự đồng ý của chủ nhà mong các bạn đừng mang đi đâu cả. Nếu chủ nhà có thấy và đề nghị xóa thì mình sẽ xóa bài ngay. Cảm ơn...