Chương 20

6K 209 1
                                    

Chương 20: Ôm em một lát rồi đi !

Tác giả: Bắc Nam

Biên tập: Yến Phi Ly

.

“Không thấy Trường An” còn vài cảnh cần quay bổ sung, trong đó một cảnh kết cục quan trọng của Ninh Chu, mấy ngày nghỉ ngơi Phí Nguyên không hề lộ diện, email thì vẫn gửi đến đều đặn, từ lịch trình công việc cho đến mấy lời mới làm người đại diện gần nhất, khiến cho Uông Hạo Diên mỗi lần online thì hộp thư đều có tin báo mới.

Sáng sớm Giản Tân thức dậy sớm, ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Uông Hạo Diên chỉ mặc quần ngủ từ trong phòng đi ra, mang theo cơn buồn ngủ khoe cơ bắp của mình, Giản Tân quay đầu lại thấy anh thì bật cười “Sang đông rồi, anh không thấy lạnh à?”

“Vẫn chịu được, bữa sáng có phần của anh không?”

Giản Tân hóa ra chỉ đang pha cà phê, pha xong mới lấy trong tủ lạnh một gói bánh mì sandwich, Uông Hạo Diên không thích ăn những thứ này thế nhưng lại không dám xoi mói, dù sao thức ăn trong nhà đều là do Giản Tân mua, hơn nữa anh cũng đâu biết nấu.

Một tay chống đầu, tay kia móc lát bánh mì rớt ra một đống vụn bánh, Giản Tân cau mày nhìn anh “Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Không ăn thì mau đi mặc quần áo.”

Uông Hạo Diên nhét vào trong miệng nhai nhai, nói “Mới sáng sớm em đã dạy dỗ anh rồi, buổi tối anh không về nhé.”

Giản Tân mãnh liệt ngẩng đầu như là phản xạ có điều kiện, rồi lại nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn, giả bộ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Uông Hạo Diên sửng sốt vài giây mới từ đối diện bàn ăn dịch đến chỗ bên cạnh Giản Tân.

“Cưng ơi, anh sai rồi.”

Một tay sờ lên sau gáy Giản Tân, Uông Hạo Diên dùng tư thế nửa vây quanh ôm trọn đối phương, thấp giọng giải thích “Sau này sẽ không bao giờ nói ‘không về’ nữa, vừa rồi em như vậy làm anh đau lòng chết đi được.”

Giản Tân hơi nghiêng mặt chút thôi là có thể nhìn rõ phần da trên cổ và vai Uông Hạo Diên, cậu cảm nhận được không khí lành lạnh, vội vàng đẩy con cún bự đang quấn lấy mình ra “Lập tức đi mặc quần áo, mặc xong muốn đi đâu thì đi.”

“Anh phải nhanh thích ứng một chút.” Uông Hạo Diên không buông tay “Ngày hôm nay đi quay hai cảnh bổ sung, phải xuống nước.”

Giản Tân giật mình nhìn anh, hỏi nhiều lần như muốn xác nhận “Lạnh như thế mà phải xuống nước? Lạnh quá bị bệnh thì ai chịu trách nhiệm? Không được, không thể xuống nước, hơn nữa mấy hôm trước anh còn bị sốt cao cơ mà.”

Uông Hạo Diên vội đáp “Không sao, trước kia là bởi vì em không cần anh nên mới bị bệnh, giờ nếu em bảo không cần anh, anh có thể chết ngay lập tức.”

“Ai mà thèm tin cái miệng dẻo quẹo của anh.” Giản Tân ăn xong chuẩn bị đi làm, khi ra đến cửa khi lại hỏi “Vậy rốt cuộc buổi tối anh có về không?”

[Đam Mỹ] Quan Hệ Phi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ