Chương 25

4.1K 158 3
                                    

Chương 25: Cục cưng

Tác giả: Bắc Nam
Biên tập: Tiểu Thất

Cho dì Nhậm nghỉ ngơi mấy hôm, Giản Tân vừa phải nấu nướng vừa phải chăm sóc mẹ nên có lúc sẽ hơi mệt mỏi. Cậu cảm giác được mẹ mình nói ít hơn so với trước đây, hoặc căn bản là không hề nói chuyện gì cả, nguyên do có thể là vì nói quá khó khăn hoặc vì đang giận cậu điều gì.

“Thịt gà mềm như vậy được chưa mẹ? Con không thái quá mỏng.” Giản Tân gắp đồ ăn vào chén cơm cho Tân Hủy, thử bắt chuyện với bà.

Tân Hủy chậm rãi nhai, cũng không đáp lại. Giản Tân lùa vài ba miếng ăn cho xong bữa cơm, sau đó thu dọn sạch sẽ, ra sân thượng mở cửa sổ thông gió rồi gọi điện thoại.

Hồi nãy ăn cơm, điện thoại trong túi quần rung lên, cậu sợ là Uông Hạo Diên gọi tới nên không lấy ra. Kết quả khi gọi lại thì là Giản Dật Thu, lòng cậu chợt thoáng mất mát. Hai ngày rồi, Uông Hạo Diên không hề có chút động tĩnh, chẳng rõ có phải còn bực không.

Giản Dật Thu hỏi cậu khi nào thì về, muốn dẫn cậu đi ăn bữa cơm đoàn viên. Giản Tân suy nghĩ đau cả đầu, thoái thác đáp “Khoa con còn chưa sắp xếp lịch trực, con cũng không biết, chắc là qua năm đi. Ba và bà nội khỏe không?”

“Chúng ta đều khỏe, bà nội rất nhớ con. Tết mà bệnh viện còn không cho nghỉ sao? Bên ấy lạnh lắm, sớm trở về đấy.”

“Tết con phải ở với mẹ, thế nào cũng phải chờ ra năm.”

“Mẹ con vẫn khỏe chứ? Con chăm sóc không nổi thì tìm viện điều dưỡng đi, đừng quá cực khổ. Có thời gian thì nói trong nhà một tiếng, vậy nhé.”

“Vâng, con cúp máy đây.” Giản Tân thật ra muốn nói tình trạng của mẹ không tốt lắm, thế nhưng Giản Dật Thu cũng không thật sự muốn biết. Tình cảm vợ chồng một khi đã li hôn, dù cho có từng sống chung mấy chục năm, dù cho đã có con chung, một khi li dị nghĩa là không còn để người kia ở trong lòng, nếu có để mắt tới đã không phải bước đến con đường li hôn kia rồi.

Lấy thuốc trở về phòng ngủ, Giản Tân nhấp ngụm nước nhỏ để thử độ ấm. Sau đó, đưa đến bên miệng Tân Hủy “Mẹ ơi, uống thuốc đi”. Nói xong, Tân Hủy khoát tay từ chối, bàn tay chạm vào li làm đổ một ít nước. Giản Tân thấy vậy vội lấy khăn lau, nước đổ thấm vào trong vải, làm mảnh vải ướt loang lỗ.

“Ăn… cơm..”

Động tác trên tay Giản Tân khựng lại, trong lòng hơi sợ hãi hỏi “Sao hả mẹ?”

“Ăn… cơm…”

Nháy mắt ấy Giản Tân sợ hãi thật sự. Cậu một lần nữa đưa thuốc đến trước miệng bà, khẽ dỗ “Mẹ uống thuốc trước đã rồi mình đi ăn cơm.”

Sau khi sắp xếp cho Tân Hủy nằm xuống nghỉ ngơi xong, Giản Tân đóng cửa phòng bà lại, ngồi trên sô pha. Mở danh bạ trong điện thoại mà đầu ngón tay đều run rẩy “Chủ nhiệm Triệu, tôi là Tiểu Giản, tôi muốn nhờ giúp một việc.”

Liên hệ xong thủ tục kiểm tra, Giản Tân mới thả lỏng hơn một chút. Bởi vì muốn cùng ăn Tết nên cậu dự định trước mắt lo chăm sóc cho mẹ, còn chuyện về Tô Châu có thể phải dời lại sau.

[Đam Mỹ] Quan Hệ Phi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ