Chương 29
Ngày đó là tháng năm, thời tiết ôn hòa, cô giáo Anh văn trang điểm đẹp đẽ đã thay thành một chiếc váy ngắn, sau đó là Uông Hạo Diên đỏm dáng đã thay một chiếc áo ngắn tay và tự cho mình thật sự rất đẹp trai.
Vì muốn khoe khoang, Uông Hạo Diên vào lớp học liền cởi áo khoác ra đút vào trong hộc bàn, lười biếng duỗi thắt lưng, làm như sợ người ta không thấy anh có bao nhiêu soái khốc.
Giản Tân như một kẻ mù, ngồi bên cạnh không thèm nhìn, vất cho Uông Hạo Diên sốt ruột một cái gáy, Uông Hạo Diên hỏi: “Nhìn bạn cùng bàn của cậu một cái được không?”
Giản Tân quay đầu, khuôn mặt nhỏ không to bằng cái bán rán cỡ bự, cắn một miếng nói: “Làm sao vậy bạn cùng bàn, tôi phải nhanh ăn xong còn sửa bài.”
Uông Hạo Diên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà túm lấy cuốn vở, bắt đầu sửa bài cho Giản Tân, vừa viết vừa kéo kéo áo, hỏi: “Cậu xem hôm nay tôi có punk không?”
Giản Tân gật gật đầu: “Rất punk.”
“Có phải mê chết cậu rồi không?” Uông Hạo Diên hình như không ăn sáng, mỗi ngày đùa giỡn vài câu với Giản Tân là no rồi.
Buổi chiều hẹn bọn Phí Nguyên đi đá bóng, kết quả ra sân vận động có mỗi Lộ Lộ đến, một lát sau cả tốp người chiếm lấy sân, ba người họ không mục đích ngồi trên khán đài.
Lộ Lộ nói: “Đám ngốc kia cư nhiên không nhớ hôm nay tổ chức lễ trưởng thành, giờ thì hay rồi, cả khu chật kín người.”
Tuy rằng Lộ Lộ còn nhỏ tuổi, nhưng cùng cấp với Phí Nguyên, theo quy định vẫn có thể tham dự, Giản Tân hỏi cậu: “Sao cậu không đi?”
“Không có tinh thần, em không muốn nghe lãnh đạo phát biểu.” Lộ Lộ nói xong, bổ sung: “Có mời phụ huynh em tới, nhưng họ không tới.”
Uông Hạo Diên thọc vào điểm yếu: “Cậu là thấy ba mẹ Phí Nguyên nên quá căng thẳng đi.”
Lộ Lộ bị nghẹn không phản đối được, nhìn về phía Giản Tân, muốn Giản Tân giúp cậu báo thù, Giản Tân ngầm hiểu, móc ra trong túi mười đồng đưa cho Uông Hạo Diên: “Khát rồi, muốn uống nước ngọt.”
Đánh trống lảng cái gì chứ, một đám không trông mong vào ai hơn, đợi lúc Uông Hạo Diên đi mua nước ngọt, Lộ Lộ ghé vài tai Giản Tân hỏi: “Giản Tân, anh với Uông Uông cùng một chỗ bao lâu rồi?”
Giản Tân ôm bóng có chút mắc cỡ: “Thiên trường địa cửu! Hỏi chi!”
“Không làm chi cả,” Lộ Lộ tà mị cười, lại hỏi: “Vậy anh có khi dễ ảnh bao giờ không?”
Giản Tân còn tưởng mình nghe lầm: “Tại sao phải bắt nạt cậu ấy? Tôi không bắt nạt cậu ấy.”
Lộ Lộ giả bộ rất có kinh nghiệm, nói: “Là loại bắt nạt đó đó, không phải kiểu bình thường đâu, anh không nghĩ đến việc khi dễ Uông Hạo Diên đến khóc nháo luôn sao? Em thường xuyên khi dễ Phí Nguyên như vậy đó.” (Ý em Lộ là ‘ấy ấy’ á :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Quan Hệ Phi Thường
RomanceQuan Hệ Phi Thường Tác giả: Bắc Nam Dịch: QT Nguồn QT: Ám Dạ Cung * Note: Truyện này KHÔNG PHẢI DO MÌNH EDIT và chưa có sự đồng ý của chủ nhà mong các bạn đừng mang đi đâu cả. Nếu chủ nhà có thấy và đề nghị xóa thì mình sẽ xóa bài ngay. Cảm ơn...