Chương 10

6.9K 275 27
                                    

Chương 10: Cậu là cống rãnh à?

Tác giả: Bắc Nam

Biên tập: Tiểu Thất

Lộ Lộ ở toilet hát xong hai bài mới quay về phòng, cậu khẽ đẩy cửa ra một khe nho nhỏ để ngó vào trong, nguy rồi, Uông Hạo Diên còn đang ôm người không chịu buông kìa, thật sự là quá nhanh tay rồi.

Giản Tân quay đầu đi không chịu nhìn vào Uông Hạo Diên, trong khi anh đang vùi mặt trên bụng cậu, cách quần áo có thể cảm nhận được rất rõ hơi ấm của cậu.

Chín năm qua, người này càng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

Lộ Lộ thật ra rất muốn đi vào, nhưng cậu vẫn hiểu ý mà đóng cửa lại, đứng ở ngoài như nhân viên gác cửa. Tuy nhiên cái tính hiếu động táy máy khiến cậu không thể ngoan ngoãn đợi, nhịn không đươc gọi điện quấy rầy Phí Nguyên.

Vừa bắt máy, câu đầu tiên của Phí Nguyên chính là “Bác sĩ bảo sao?”

Lộ Lộ đáp bừa “Bác sĩ khen mũi em rất thẳng.”

Nghe thế, Phí Nguyên còn chưa kịp tỏ thái độ thì Lộ Lộ đã nghe trong phòng có động tĩnh. Cậu vội vàng nói với anh “Em đói quá đi ăn cơm đã, ăn xong sẽ nói cho anh… và cả, em nhớ anh!”

Lần thứ hai đẩy cửa vào, Lộ Lộ chỉ đẩy ra một khe hở nhỏ. Cậu thấy Uông Hạo Diên vẫn đang ôm chặt Giản Tân, còn Giản Tân thì ngọ nguậy lấy tay đẩy anh ra, đồng thời chuông điện thoại không ngừng vang lên.

Quýnh quáng, Giản Tân bèn túm tóc Uông Hạo Diên làm anh đau đến nhe răng phải ngẩng đầu lên, cậu nói “Buông ra, điện thoại của tôi đang reo.”

Uông Hạo Diên vẫn muốn tiếp tục đùa giỡn cậu, bởi vì anh thật sự luyến tiếc không muốn buông tay. Lộ Lộ nhân cơ hội này bước vào ngồi lại chỗ mình, ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở Uông Hạo Diên chú ý chừng mực, đừng chọc giận Giản Tân.

Lúc nãy chỉ có hai người còn được, nhưng Lộ Lộ vừa xuất hiện liền khiến Giản Tân vô cùng bối rối, dùng hết sức lực thoát khỏi vòng tay của Uông Hạo Diên rồi tự mình lui về sau một bước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Sau đó cậu bèn cầm điện thoại đẩy cửa ra ngoài nghe máy, tiện thể hít thở cho đỡ ngột ngạt.

Người gọi tới là chủ cho thuê nhà, hỏi cậu xem buổi tối đi làm về có tiện gặp mặt bàn chuyện hợp đồng cho thuê không. Giản Tân không tập trung, chỉ trả lời qua loa rồi cúp.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Uông Hạo Diên và Lộ Lộ, Lộ Lộ hỏi trước “Sao cậu lại thô lỗ như vậy? Tại sao không dịu dàng từ từ dỗ dành cậu ấy?”

Uông Hạo Diên trừng mắt “Nhìn lại Phí Nguyên đi rồi hãy nói tôi có thô lỗ hay không.”

Lộ Lộ ngẩn ra suy nghĩ một chút, liền sửa lời “Không có thật.”

Một bữa cơm cuối cùng tan rã trong không vui, Uông Hạo Diên ở trên xe chờ, Lộ Lộ và Giản Tân quay về bệnh viện tiếp tục khám bệnh. Lộ Lộ có thể nhìn ra tâm tình Giản Tân không tốt, cũng không dám nói thêm gì.

“Lộ Lộ, viêm mũi là bệnh mãn tính, trường hợp của cậu không nghiêm trọng lắm, là do gần đây nhiệt độ xuống thấp nên mới càng khó chịu, có phải cậu không dùng thuốc đều đặn hằng ngày không?”

[Đam Mỹ] Quan Hệ Phi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ