Phiên Ngoại

6.6K 152 11
                                    

Phiên ngoại

“Ông trời của tôi ơi, môn ngữ văn lần này của cậu đủ điểm rồi?”

Uông Hạo Diên thốt lên một tiếng cả nửa lớp nghe thấy, bạn học xung quanh nhao nhao tới chúc mừng, có hai người hằng năm đều đội sổ môn ngữ văn đặc biệt vây lấy Giản Tân nói: “Ba người cùng đi, tất có một tên phản bội.”

Giản Tân nhìn con điểm vượt tiêu chuẩn một hồi liền cất bài kiểm tra đi, trong bụng lập kế hoạch thực hiện phương pháp giải đề ngữ văn về sau, lần này cậu viết rất chậm, để cho chữ được rõ ràng một chút, cho nên viết xong đoạn thứ nhất là không còn thời gian nữa.

Uông Hạo Diên khen ngợi: “Ghê ghê, chỉ viết một đoạn mà hơn hẳn trước kia viết tới tám trăm chữ, thầy giáo đại khái thà đọc chữ đẹp năm phút còn hơn đọc chữ chó cào một tiếng.”

Giản Tân cười tít mắt hỏi: “Cậu thích nhìn chữ đẹp hay chữ chó cào?”

Uông Hạo Diên giở sách vật lý ra xem, làm bộ không nghe thấy, cầm bút ra vẻ: “Ra đề hay đấy, bài cuối khó thế này tôi cũng giải ra, số má xấu thế nào cũng ra tròn, quá đẹp.”

“Vậy khi nào cậu giảng cho tôi? Đã tan học rồi.” Giản Tân nháy mắt đã quên chuyện kia, hôm nay phát bài kiểm tra muộn, mọi người bắt đầu dọn tập vở, “Không thì giảng xong rồi về?”

Uông Hạo Diên ăn cơm chậm nhưng dọn đồ về thì nhanh, đã đóng cặp lại rồi: “Ngoan, thầy Uông hôm nay nghỉ ngơi.”

Đang nói, cổng trường vang lên một tiếng chuông, Phí Nguyên cầm bóng hất cằm với bọn họ. Giản Tân lúc này mới nhớ có hẹn tan học đi đá bóng, vì thế vội vàng dọn sách vở.

Người chưa tới đông đủ, có người phải trực nhật bảo phải chờ. Giản Tân nhìn quanh một vòng, hỏi: “Lộ Lộ đâu?”

Phí Nguyên xoay xoay cổ tay nói: “Trong văn phòng viết kiểm điểm.”

Uông Hạo Diên xía vào: “Không thuộc bài à?”

Vi phạm nội quy nhà trường, cái gì mà không thuộc bài chứ, Giản Tân liếc anh một cái, sau đó ném bóng vào anh. Uông Hạo Diên đón bóng bằng chân, cười nghiêng ngả.

Lộ Lộ cuối cùng cũng tới, khuôn mặt ủ rũ vừa nhìn đã biết bị phê bình không nhẹ, Phí Nguyên từ đâu móc ra một que kẹo, bóc vỏ nhét vào miệng cậu.

Giản Tân tò mò hỏi: “Lộ Lộ, cậu làm sao vậy?”

Uông Hạo Diên nói: “Bảo bối cậu mù hả, nhìn nó như hạt dẻ vậy.” Nói xong đi đến bên cạnh Lộ Lộ, “Anh nghĩ cậu can đảm lắm là không mặc đồng phục, không ngờ cậu còn dám nhuộm tóc.”

Lộ Lộ ngậm kẹo nói chuyện không rõ ràng lắm: “Mất tiền nhà anh à?”

Được rồi, tính khí vẫn to như cũ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] Quan Hệ Phi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ