Chương 17

4.8K 115 3
                                    

Chương 17: Thầy Uông, thầy đẹp trai quá !

Lúc Uông Hạo Diên mới vừa lên học cấp ba từng có thời gian quyết tâm rằng sẽ thật nghiêm túc tập trung vào chuyện học hành, kiên quyết nói không với yêu sớm. Dù rằng cuộc đời này có trăm ngàn lối, khó nói trước được tương lai sẽ như thế nào, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách anh có quyết định ấy. Lúc dậy thì, Uông Hạo Diên chưa từng rung động trước các bạn nữ, ngay cả tò mò cũng không. Mấy năm cấp hai anh vẫn luôn tự xem mình là một đóa bạch liên hoa trong sạch, tinh khiết hơn cả tờ giấy trắng.

Ai ngờ một cây Hồ Dương cứ thế đâm chồi nảy lộc trong trái tim “bạch liên hoa” Uông Hạo Diên, khiến anh lần đầu tiên biết đến hai từ “rung động”. Càng không ngờ đó lại là một nam sinh – bạn cùng bàn của anh – Giản Tân. Sau phút bất ngờ ban đầu, Uông Hạo Diên lại cảm thấy không sao hết, dù sao Giản Tân của anh đẹp là được.

(*) Hồ Dương là một loại cây có thể mọc được ở hoang mạc Tây Bắc Trung Quốc. Ý là một tình yêu tưởng chừng như không thể đã nảy sinh.

Ngày đó tan học về đi đá banh, Uông Hạo Diên gặp một nhóm đàn anh đang chơi trên sân. Vì vóc dáng cao lớn chẳng có gì không thích hợp nên rất nhanh anh liền nhập bọn đá hăng say.

Sau khi chơi xong, mọi người ai về nhà nấy, chỉ còn mình Uông Hạo Diên ở lại nằm trên bãi cỏ, đầu miên man những câu hỏi về cuộc đời. Lúc ấy, một đàn anh thường chuyền banh cho anh đến đá anh một cái, hỏi “Này, chưa chịu về nữa hả?”

Uông Hạo Diên đầu gối lên cánh tay đáp “Muốn nghĩ chút chuyện, anh về trước đi, tạm biệt sư huynh.”

“Tôi tên Phí Nguyên, cậu gọi anh Nguyên là được rồi.” Phí Nguyên cũng không khách sáo, ngồi xuống bắt đầu uống nước “Hồi nãy tôi chuyền banh cho cậu mấy lần, lần nào cậu cũng xử lý hỏng.”

“Hôm nay trạng thái của em không tốt. À, em là Uông Hạo Diên.” Uông Hạo Diên trả lời.

Nghe thấy cái tên này, Phí Nguyên chợt vui vẻ “Cậu chính là Uông Hạo Diên sao? Cậu rất nổi tiếng đó, chị trên khóa tôi để ý cậu lắm.”

Uông Hạo Diên ngồi dậy, đột nhiên hỏi Phí Nguyên “Anh Nguyên, anh có bạn gái không?”

“Không.” Phí Nguyên là người thông minh, cũng đáp rất ngay thẳng “Cậu nói suy nghĩ chút chuyện chính là chuyện tình cảm phải không? Mới năm đầu chuyển cấp đã vội vàng vậy rồi, trường học có chạy mất đâu mà lo.”

Uông Hạo Diên bứt một cọng cỏ nhỏ, không biết phải nói tiếp với Phí Nguyên thế nào, bởi vì những trăn trở của anh liên quan đến tình yêu đồng giới.

Ngày hôm sau vừa đến lớp, Uông Hạo Diên liền để quả banh sang bên phía ghế ngồi của Giản Tân rồi tự mình lôi bài ra học. Mãi đến khi Giản Tân vừa uống sữa đậu nành vừa thong thả đi vào, anh cũng đã học thuộc xong bài, còn viết ra giấy lại lần nữa.

[Đam Mỹ] Quan Hệ Phi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ