Chương 39

2.7K 122 8
                                    

Chương 39

Uông Hạo Diên không nghĩ Giản Tân ở nhà, mở cửa liền thấy Giản Tân đang ngồi chồm hổm lau nhà, lưng hướng về phía anh. Giản Tân nghe thấy tiếng động cũng không ngoảnh lại, chỉ nói một câu “Về rồi à.”

Thanh âm nghe thế nào cũng không đúng, có hơi khàn khàn, đi lại đem Giản Ái đang nằm sấp bên cạnh đẩy ra, túm cánh tay Giản Tân không cho lau nữa. Giản Tân đứng lên, nhưng vẫn cúi đầu nhìn sàn nhà.

“Mắt sao đỏ thế, khóc à?”

Giản Tân giả ngu: “Khóc cái gì, không có.”

Vắt khăn mặt bằng nước lạnh, Uông Hạo Diên ngồi lên sô pha vỗ vỗ đùi, nói: “Lại đây, anh lau mặt cho.”

Ý anh là bảo Giản Tân nằm xuống, đầu gối lên đùi anh, nhưng mà Giản Tân hiểu sai ý, mặc dù có hơi không tự nhiên vẫn ngồi lên đùi anh, sau đó dựa đầu vào vai anh.

Uông Hạo Diên một tay lấy khăn che mắt Giản Tân, tay kia ôm lấy người, nói: “Tâm tình không tốt còn đi lau nhà, sao em ngoan thế.”

Giản Tân như người mù vuốt thắt lưng anh, hỏi: “Hôm qua anh không về nhà cũng không nói một tiếng, Giản Ái không ngủ được, lần sau có thể báo trước không?”

Uông Hạo Diên siết chặt cánh tay nhẹ nhàng hôn Giản Tân một cái: “Sao em biết Giản Ái không ngủ được?”

Giản Tân ngẩng đầu hôn lại một cái, hôn dưới cằm anh: “Bởi vì em cũng ——” Giản Tân chưa nói xong đã bị chặn miệng, Uông Hạo Diên hôn nồng nhiệt hơn, không cho cơ hội thở.

Khăn mặt rớt xuống, Giản Tân mở đôi mắt ướt sũng, Uông Hạo Diên nhìn cậu nói: “Chờ dì khá hơn chút, em theo anh về nhà gặp ba mẹ anh được không?”

Giản Tân lộ vẻ vô thố, đứt quãng nói mấy lần được được được mới thôi.

Nói xong thoáng nhìn tài liệu trên bàn trà, cậu nhớ Kinh Tinh nói Uông Hạo Diên vừa vi phạm hợp đồng phải bồi thường, liền đem chuyện của Tân Hủy nuốt trở về trong bụng, hỏi: “Anh phải quay phim rồi à?”

“Em cao hứng cái gì, không phải mong anh hết thời lắm sao.” Uông Hạo Diên nhìn cậu cười, đáp: “Nguyên ca đã bàn rồi, ngày mai ký hợp đồng, bất quá trước khi ký vẫn có thể đổi ý.”

“Sao lại đổi ý chứ? Anh đừng làm bậy.”

Uông Hạo Diên lại quấn chặt lấy cậu: “Vậy em khóc cái gì, dì không ổn sao?”

Giản Tân sợ anh phải đảm đương nhiều quá, nhưng lại sợ anh nhìn ra mình giả vờ không có việc gì, hơi nghiêng người ôm lấy Uông Hạo Diên, nói: “Không có gì, chỉ là mẹ không muốn dọn đi, không nghe lời em.”

“Vậy cứ theo ý dì, dù sao còn hai ba tháng nữa mới bị phá, đừng ép dì.” Uông Hạo Diên vuốt vuốt gáy Giản Tân, “Hơn nữa, không phải còn có anh nghe lời em sao?”

[Đam Mỹ] Quan Hệ Phi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ