Chương 9

6.4K 283 21
                                    

Chương 9: Làm nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất tí được không!

Tác giả: Bắc Nam

Biên tập: Tiểu Thất

.

Uông Hạo Diên muốn đến công ty họp, thảo luận về những công việc kế tiếp. Thông thường, những điều này đều là Phí Nguyên xử lí xong sẽ thông báo cho anh, không những vậy còn vội vàng đến đón anh đi. Lần này hơi khác thường, Phí Nguyên vậy mà lại chơi trò mất tích.

Kinh Tinh thì ngược lại rất biết để tâm mấy vấn đề này. Cô đến còn mang cho mèo nhỏ Giản Ái mấy món đồ chơi, thấy vậy thì hỏi “Anh Nguyên không nghe điện thoại sao? Hồi nãy tôi đến nhà ảnh tìm cũng không thấy đâu, hay giờ chúng ta đi thẳng đến công ty luôn?”

Uông Hạo Diên tiếp tục gọi cho Phí Nguyên nhưng điện thoại vẫn tắt máy. Anh mở danh bạ lướt lướt hai cái bấm gọi số của Lộ Lộ. Chuông reo nhưng không ai bắt máy, còn tốt, ít ra là vẫn đổ chuông.

Anh liên tục gọi cho Lộ Lộ chừng năm cuộc mới nghe được âm thanh từ đầu bên kia vọng lại. Giọng Lộ Lộ như đang bị cảm càu nhàu “Gọi gì vậy… Đang bận mà…”

Uông Hạo Diên vạch trần cậu ngay “Cậu còn ngủ hả? Phí Nguyên mất tích cậu có biết không? Có tin tức gì của anh ấy thì liên hệ với tôi ngay, đừng chậm trễ con đường trở thành đại minh tinh vũ trụ của tôi.”

Lộ Lộ phía bên kia không nói gì, loáng thoáng nghe được tiếng nức nở, dọa anh giật nảy mình “Sao cậu lại khóc?”

Tiếng khóc ngày càng lớn dần, Uông Hạo Diên định tắt máy liền nghe thấy giọng nói của Phí Nguyên truyền tới “Bảo Kinh Tinh đến công ty trước, cậu tới đường Thanh Viên tìm tôi đi.”

Anh lập tức thay đồ, dựa vào địa chỉ Phí Nguyên nhắn cho mình mà tìm tới. Xem ra, Phí Nguyên không phải không đi làm, mà là bận làm mấy chuyện tốt với tiểu Phi Long Lộ Kha Đồng kia rồi.

“Vì sao một người đại diện lại nhiều tiền thế này, anh mua chỗ này từ lúc nào thế?” Uông Hạo Diên vừa vào cửa đã quét mắt nhìn ngắm một vòng, còn chưa kịp lên lầu thì Phí Nguyên chỉ mặc quần ngủ đã đi xuống.

Một chồng giấy tờ dày được đặt trên bàn, toàn là kịch bản và kế hoạch công việc sắp tới. Uông Hạo Diên vừa cầm một quyển mở ra xem, Phí Nguyên liền nói “Lấy về đọc đi, chọn cái nào cậu thích, phim chính kịch, cổ trang hay thần tượng đều được.”

“Thế này khác gì đuổi người, em còn chưa ngồi nóng chỗ mà.” Uông Hạo Diên đứng dậy, trong đầu chợt lóe, chân dài hai ba bước đã lên trên lầu, anh hỏi “Lộ Lộ đâu? Sao lúc nãy cậu ấy lại khóc, để em đi an ủi.”

Lộ Lộ mặc áo ngủ bò dậy từ trên giường, cả người yếu ớt dựa trên khung cửa, mũi khịt khịt thở không ra hơi, vẫy tay chào Uông Hạo Diên.

Uông Hạo Diên cười cợt trên nỗi đau của người khác, trêu cậu “Bị cảm à? Mấy tuổi rồi mà bị cảm cũng phải dính lấy Phí Nguyên, đàn ông là phải tự lập.”

Lộ Lộ cười lạnh nhìn anh “Cún FA thì chỉ nghĩ đến mỗi bị cảm thôi.”

Nghe vậy, Uông Hạo Diên ghé mắt nhìn vào phòng ngủ. Trên giường gối chăn lộn xộn, dưới đất quần áo tán loạn, trong nháy mắt anh cười không nỗi nữa, nói “Các cậu vừa nãy đang làm việc hả? Lần sau có thể trực tiếp cúp máy không? Ai muốn nghe cậu bị làm đến khóc chứ?”

[Đam Mỹ] Quan Hệ Phi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ