Chương 40

3.3K 152 4
                                    

Chương 40

Uông Hạo Diên ký hợp đồng xong chuẩn bị vào tổ phim, việc trang trí bên Thanh Viên lộ giao cho hai trợ lý sinh hoạt trông coi, Kinh Tinh từ bảo mẫu trở lại thành trợ lý.

“Chị không cần giúp cậu xếp đồ đúng không? Trực tiếp tới sân bay luôn nha?”

Uông Hạo Diên ngồi phía sau ngẩng đầu lên: “Sao lại không cần? Chị khởi nghiệp từ việc thu xếp đồ đạc, đừng quên cội nguồn chứ được không?”

Kinh Tinh làu bàu: “Không phải đã có bác sĩ Giản sao.”

Uông Hạo Diên nghe vậy bật cười: “Nhìn ra rồi?” Đắc ý cho đã lại cúi đầu nghiêm túc nói: “Bác sĩ Giản bận lắm, còn không có thời gian dành cho em.”

Thật vậy, Giản Tân xin nghỉ hai tuần, chuyên tâm chiếu cố Tân Hủy, chuyên môn so với dì Tân là hộ lý lâm sàng đương nhiên không bằng, thế nhưng bởi vì cậu cứ không yên lòng.

Trong lòng mọi người đều rõ, Tân Hủy chịu đựng không nổi đến mùa xuân nữa rồi.

Cuối cùng cũng không nhờ đến Kinh Tinh, Uông Hạo Diên tự mình chậm rì rì xếp được một nửa hành lý. Anh khoanh tay dựa vào cửa nhìn những căn phòng xung quanh, bất giác nở nụ cười.

Trước cửa có dép lê của anh và Giản Tân, trên giá áo có áo khoác dài màu trắng của Giản Tân, thư phòng hồi trước loạn thất bát tao những sách bây giờ đã được xếp ngay ngắn, còn có thêm sách y học. Dường như mọi thứ đều giống tưởng tượng ngày xưa, một căn nhà thuộc về hai người bọn họ.

Giản Ái ở bên cạnh chén của nó meo một tiếng, gọi anh cho ăn.

Uông Hạo Diên đi đến đổ đồ ăn vào, vỗ nhẹ đầu Giản Ái, nói: “Kế hoạch trước đây không có con, bọn ba vốn chỉ muốn một thế giới hai người đến hết đời.”

Giản Tân rạng sáng mới về nhà, tinh thần mệt mỏi. Uông Hạo Diên trong phòng đã ngủ rồi, chắc là đọc kịch bản mệt rồi ngủ, cuốn kịch bản bị vứt sang một bên.

Tắm rửa xong viết một danh sách đồ đạc, sau đó ở phòng khách kiểm tra hành lý của Uông Hạo Diên, cái gì xếp lộn xộn đem ra xếp lại cho gọn gàng, còn thiếu đồ gì lại đi lấy xếp vào.

Lúc Uông Hạo Diên trở mình thì nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lại cảm thấy áo ngủ đang mặc không được thoải mái, mơ màng vài giây liền ngồi dậy xuống giường. Ánh sáng ngoài phòng khách lọt qua khe cửa, cẩn thận nghe ngóng đúng là có tiếng động nho nhỏ.

Lặng lẽ mở cửa, liền trông thấy Giản Tân cầm một tờ giấy đứng cạnh hành lý kiểm tra bổ sung đồ đạc, nhanh nhẹn nhìn tới nhìn lui.

Uông Hạo Diên ho nhẹ một tiếng, Giản Tân lập tức quay đầu, hỏi: “Em đánh thức anh hả?”

“Không có, em có đệm thịt hay sao mà nhẹ nhàng thế.” Uông Hạo Diên đi ra, bước đến sau lưng Giản Tân ôm lấy cậu, nhìn chằm chằm vào tờ giấy: “Em chưa ngủ để chuẩn bị hành lý cho anh à? Còn nhiều đồ cần mang thế này?”

[Đam Mỹ] Quan Hệ Phi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ