Chương 13

5.7K 262 55
                                    

Chương 13: Ái-đou của em thảm quá đi!

Tác giả: Bắc Nam

Biên tập: Tiểu Thất

.

Uông Hạo Diên quá mệt mỏi, ngủ một giấc thẳng cẳng đến 12 giờ trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Ánh nắng mặt trời nóng rực le lói qua tấm màn, anh cố mở ra đôi mắt díp lại cho qua cơn buồn ngủ nhưng cảm giác vẫn là mơ màng chưa tỉnh táo.

Nhớ lại một chút, tối qua mình trở về dọa Giản Tân hú hồn, thế nhưng cậu ấy không chạy, còn nấu cho mình một chén canh trứng nóng hổi. Thế là mình mới bộc bạch mấy lời vừa thâm tình vừa ép buộc cậu ấy nhìn rõ tình cảm mình một tí, không biết Giản Tân có cảm động chút nào hay không.

“Má, không phải đã bỏ chạy rồi chứ?!”

Uông Hạo Diên lăn một vòng xuống giường, cứ thế chân trần mà chạy vù qua phòng ngủ của Giản Tân. Bên trong chăn nệm chỉnh tề, ngăn tủ được lau dọn sạch sẽ, đến mức có thể cảm nhận được một mùi thơm nhàn nhạt.

Uông Hạo Diên vội mở tủ quần áo ra… may quá vẫn còn. Anh thở dài một hơi.

Giản Ái bị mấy tiếng động ồn ào của anh ảnh hưởng, lặng lẽ từ cánh cửa nhú đầu ra xem xét tình hình. Uông Hạo Diên vớt Giản Ái lên đặt vào trong mũ sau lưng áo, sau đó lại nhàn nhã bỏ đi rửa mặt.

“Con đừng liếm ba nữa coi!”

Giản Ái phớt lờ, vẫn cọ vào gáy anh ra sức liếm. Uông Hạo Diên miệng đầy kem đánh răng đứng soi mình trong gương, nhịn không được tự củng cố tâm lý cho bản thân “Mày tự nhìn mình đi, đẹp trai như vậy, cao như vậy, gầy mà không khô cằn, ngọt mà không ngấy, còn cực kỳ thông minh, có nhà riêng, xe hơi, lại rất dịu dàng. Khen mày phải khen tới ngày mai cũng không hết!”

Giản Ái đang nằm vắt vẻo trên lưng anh cũng hiểu ý “miao~” một tiếng phụ họa đồng tình.

Sau đó, Uông Hạo Diên mang nó đi ăn thì phát hiện ra trong bát đã có sẵn thức ăn của mèo, lại mở tủ lạnh nhìn thì thấy bên trong có một phần bento. Anh sờ sờ Giản Ái, hài lòng nói “Trong lòng anh của con có chúng ta nè.”

Phí Nguyên gửi bưu phẩm cho anh, chủ yếu là những tài liệu liên quan đến chương trình sắp tới cùng với những điều cần chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt ngày mai. Đột nhiên Uông Hạo Diên chợt nhớ đến chuyện của Kinh tinh, anh cảm thấy việc như vậy nếu đương sự đã không chủ động nói, tốt nhất vẫn là đừng nên hỏi, nhắc lại đã đủ khó chịu.

Giải quyết sạch sẽ phần cơm, Uông Hạo Diên canh đúng giờ gọi điện cho Giản Tân. Phía đầu dây bên kia hơi ồn ào, chắc là đang ở trong căn tin bệnh viện, anh như một đứa trẻ tự hào khoe với người nhà nó “Giản Tân, cơm em làm cho anh, anh ăn xong hết rồi.”

Giản Tân vừa ăn vừa nói “Đó là đồ tôi làm thừa ra.”

Uông Hạo Diên cũng tiếc nuối không muốn vạch trần cậu “Cơm thừa của em mà cũng ngon như vậy, hôm nào em lại làm thừa miếng canh thì tốt biết mấy.”

Cùng lúc ấy, một cô hộ sĩ ngồi đối diện Giản Tân vừa ăn xong, chuẩn bị bưng hộp đồ ăn rời khỏi bèn chào cậu “Bác sĩ Giản ăn chậm quá vậy, cơm sắp nguội hết rồi kìa, em đi trước nhé.” Uông Hạo Diên tai thính nên nghe được thế là tò mò hỏi “Ai đang nói đó?”

[Đam Mỹ] Quan Hệ Phi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ