Chương 5

8.4K 318 13
                                    

Chương 5: Tuyệt đối không phải là đồng cảm đâu!

Tác giả: Bắc Nam

Biên tập: Tiểu Thất

.

Tuy thân thể Uông Hạo Diên còn chưa khỏe hẳn nhưng tâm tình thì tốt lắm, cả người đều toát lên dáng vẻ đắc ý, tự mãn. Phí Nguyên rất tò mò, muốn hỏi cho rõ nhưng lại vì Kinh Tinh và tài xế đang đợi nên không tiện.

Kinh Tinh giao mèo nhỏ lại cho Uông Hạo Diên, nói “Tôi đã mang nó đi kiểm tra rồi, rất khỏe mạnh. Ngoài ra, bạn trai tôi đã viết ra một list 100 điều cần lưu ý khi nuôi mèo, tôi cũng đã email cho anh.”

“Tới cảm ơn dì Tinh Tinh nào.” Uông Hạo Diên nghe xong liền đưa một cái chân mèo lên vẫy vẫy với Kinh Tinh, sau đó đặt mèo nhỏ nằm ngoan ngoãn ở băng ghế sau, nhìn nó, anh suy nghĩ một chút chợt nhớ ra hình như nó vẫn chưa có tên. Anh liền hỏi “Bạn trai cô gọi mèo của ổng là gì vậy? Tôi muốn tham khảo chút?”

Kinh Tinh đáp “Gọi là tiểu Lam, bởi vì mắt của nó màu xanh. Suy nghĩ của đám đàn ông mấy người quả thật quá đơn giản, nhàm chán!”

Uông Hạo Diên cười ngốc trước lời bình phẩm của Kinh Tinh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mèo nhỏ, nhìn nó dụi trái dụi phải vào lòng bàn tay mình, chợt cảm thấy nó chính là ngôi sao may mắn của mình. Nếu không nhặt được nó, anh cũng sẽ không nghi ngờ mình bị dị ứng mà đến khoa tai mũi họng kiểm tra, cũng sẽ không gặp lại Giản Tân. Càng nghĩ càng hưng phấn, anh bế chú mèo lên nựng bằng giọng âu yếm “Phải cho cưng một cái tên thật ý nghĩa mới được, Uông Giản, Hạo Tân, Diên Giản… Đất nhiễm mặn(*)? Há há, tên độc ha~”

(*) Nguyên văn ‘Diêm dảm địa’, chữ ‘diêm dảm’ đọc giống Diên Giản [yán jiǎn]

Mèo nhỏ được cưng nựng, hai mắt lim dim, toàn thân thả lỏng nằm úp sấp trên chân Uông Hạo Diên, dáng vẻ đó thật giống với Giản Tân mỗi lần nghỉ trưa đều ụp cả người trên bàn mà ngủ, những sợi tóc nâu mềm mại phủ lên trán cậu, lúc ngủ say còn có thể lầm bầm mấy tiếng. Nhớ đến cảnh đấy, anh liền lấy điện thoại ra chụp lại dáng vẻ của mèo nhỏ rồi gửi cho Giản Tân.

Khi đã đến phim trường Uông Hạo Diên liền trực tiếp đi quay. Anh còn hai cảnh quay với một diễn viên gạo cội đóng vai cha của nam chính trong phim, chưa kể đấy còn là cảnh đối đầu giữa hai bên. Diễn xong thì có thể đóng máy. Vị tiền bối này rất thân quen với Uông Vĩ Quốc, là người đã nhìn Uông Hạo Diên lớn lên, không có cảnh quay thì đôi bên cũng sẽ trò chuyện cười đùa với nhau.

“Chú Mạnh, lát nữa đến cảnh con hét vào mặt chú chú nhớ nín thở nha, đừng để con lây bệnh cho đó. ” Uông Hạo Diên vừa nói mấy chữ cổ họng liền cảm thấy đau rát, anh bất giác lại sờ sờ túi áo mới nhớ ra mình đã thay đồ diễn rồi.

Kể chi tiết hơn về phân cảnh của diễn viên gạo cội kia với Uông Hạo Diên chính là, ông ấy ngoài việc là cha của nam chính thì còn là cấp trên của anh, nhưng anh đã nản lòng thoái chí với tổ chức, cho nên quyết định gia nhập vào Đảng Cộng Sản, kề vai chiến đấu cùng nam chính. Đến cuối cùng, cha nam chính ở phe đối địch không có cách nào đành một phát súng bắn chết anh.

[Đam Mỹ] Quan Hệ Phi ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ