Chương 3: Núi không ngọn, trời đất hợp làm một
Tác giả: Bắc Nam
Biên tập: Tiểu Thất
.
Kinh Tinh cảm giác phần công việc trợ lý này của mình sớm muộn gì cũng tiêu tan. Trước tiên là phải trả lời phỏng vấn cho tạp chí, buổi chiều thì phải ghi hình, đừng nói tới việc gửi câu hỏi rồi bàn bạc trước nội dung với Uông Hạo Diên đến người còn chẳng liên lạc được nữa kìa.
Mười hai giờ rưỡi Kinh Tinh ôm con mèo nhỏ chạy thẳng đến nhà của Uông Hạo Diên, công việc cũ của cô là biên tập viên của một tạp chí và việc mà cô giỏi nhất đó chính là thúc giục người khác giao bản thảo. Chẳng qua đây là lần đầu tiên cô đứng trước cửa nhà của Uông Hạo Diên, bởi vì thường ngày anh là một người rất chuyên nghiệp.
Uông Hạo Diên sống một mình ở căn hộ trung tâm thành phố, người đến người đi rất đông. Đoán chừng là ỷ vào việc không quá nổi tiếng nên không sợ bị người khác nhận ra, vậy nên với anh cứ thuận tiện là trên hết.
Cô nhấn chuông mỏi cả tay mà trong phòng vẫn không có chút động tĩnh nào. Cô chợt nhớ tới việc Phí Nguyên đã cho cô một số tư liệu bí mật, trên đó còn bao gồm cả mật khẩu căn hộ của Uông Hạo Diên.
Sau khi thuận lợi vào cửa, Kinh Tinh đặt mèo con xuống đất rồi đi theo hướng phòng ngủ. Cô mở cửa phòng mà Uông Hạo Diên vẫn không tỉnh, bởi vậy cho nên có thể nghe tiếng hít thở khi ngủ của anh ngẹn lại một cách khó khăn như sắp chết.
Phí Nguyên gọi điện tới, Kinh Tinh vội bắt máy “Anh Nguyên à mau qua đây đi, anh ta bị bệnh nặng rồi vẫn còn ngủ, em cảm thấy không thể dậy nổi đâu.” Gác điện thoại, Kinh Tinh xắn tay áo rồi kéo Uông Hạo Diên ngồi dậy. Có thể là do tư thế quá vặn vẹo khiến anh cau mày thét lên một tiếng, chậm rãi mở mắt cằn nhằn “Bà chị à, làm tôi đau quá đấy.”
“Má nó, giọng anh thế này thì xong phim rồi.” Kinh Tinh vội vàng tìm áo khoác “Nhanh đi thôi, mau tới bệnh viện. Hôm nay tôi tới đây để hối anh làm việc lại thành ra cứu anh một mạng rồi.”
Uông Hạo Diên loạng choạng rời khỏi giường, bước chân mệt mỏi ra tới cửa, phải vịn vào cửa để đứng vững “Đợi chút, tôi muốn đến bệnh viện lần trước đã khám, không nên tùy tiện đi nhiều chỗ lung tung.”
Kinh Tinh tìm đĩa lấy chút nước đặt ở góc tường cho mèo nhỏ “Chỗ nào chẳng được, cũng không phải khám chuyên khoa gì mà.”
Uông Hạo Diên đội mũ đeo khẩu trang, khom lưng thay giày, đầu anh bất chợt choáng váng ngã nhào xuống đất. Kinh Tinh hốt hoảng nâng anh dậy rồi la lên “Anh có sao không thế? Có đứng nổi không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Quan Hệ Phi Thường
RomanceQuan Hệ Phi Thường Tác giả: Bắc Nam Dịch: QT Nguồn QT: Ám Dạ Cung * Note: Truyện này KHÔNG PHẢI DO MÌNH EDIT và chưa có sự đồng ý của chủ nhà mong các bạn đừng mang đi đâu cả. Nếu chủ nhà có thấy và đề nghị xóa thì mình sẽ xóa bài ngay. Cảm ơn...