Chương 2 : Xuyên không

1.7K 122 22
                                    

-Em có tin là thầy chết trước mặt em không?

Một người đàn ông mặc áo sơ mi, dù cho cái áo trông có vẻ rất rộng nhưng cũng không che được hết cái bụng "bầu" 6 tháng của lão, lão tức giận hét lớn làm cho từng ngấn mỡ run run, cơ mặt chảy xệ cũng vì thế căng lên một chút, mồ hôi chảy dài khuôn mặt, cũng không phân biệt đâu là mồ hôi đâu là mỡ. Lão phẫn nộ trừng mắt nhìn nữ sinh ung dung ngồi dũa móng tay trước mặt.

Tố Vị Yên ngoài mặt cười tươi như hoa nhưng trong lòng đã đem lão đầu heo này nhấn xuống bồn cầu xả nước vài chục lần, cô nghe lão quát lớn thì ngạc nhiên, hai người nhìn nhau trong 3s, thế giới này như chỉ có đôi ta, cuối cùng cô nhẹ nhàng đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, vươn tay kéo nó qua một bên, gió từ tầng 5 thổi vào, mát lạnh đem lại cảm giác thoải mái. Gió hất tung mái tóc màu bạch kim xõa dài trông như những dải lụa đẹp đẽ. Tố Vị Yên quay người lại, làm một động tác mời cung kính :

-Hiệu trưởng, thầy lên đường bình an!!! Ở dưới đó có thiếu thốn gì, hãy nói với em...

-Tố-Vị-Yên!!!

Lão tức giận quát lớn thêm một lần nữa, cuối cùng vì đuối sức mà ho sặc sụa. Tố Vị Yên mắt sáng lên, chạy nhanh đến cầm lấy ly trà trên bàn, hướng miệng lão mà đưa tới, lại vì quá gấp gáp mà bị trượt chân, nguyên ly trà nóng hổi hất thẳng vào mặt lão. Nước trà chảy từ trán dọc xuống mặt, cả căn phòng im lặng trong mấy giây. Vị Yên nhanh chóng lấy khăn lau bàn ở bên cạnh giúp hiện trưởng lau đi những vết nóng trên mặt, vừa lau vừa lẩm nhẩm :

-Cũng may là trước đó em đốt hết tóc thầy rồi. Nếu không...

Hiệu trưởng giận đến run người, các ngấn mỡ cứ như vậy mà giật giật, lão hít một hơi, định dồn hết sức từ khi cha sinh mẹ đẻ ra mà quát vào mặt cô, nhưng hình như lão phát hiện ra gì đó, dùng tay nhặt lấy những thứ "kì lạ" ở trên mặt. Khi nhìn kĩ những thứ dính trên tay là gì, hiện trưởng thật muốn làm siêu nhân mà lao đầu qua cửa sổ. Vị Yên cũng phát hiện ra hành động tự phát đó, đành cười hì hì xin lỗi :

-Hiệu trưởng, em xin lỗi, lúc nãy em cắt móng tay mà không biết để đâu, nên em mới...

Hahaha! Nên em mới bỏ nó vào li trà rồi thuận tay hất lên mặt lão già này sao?

Cô ra sức xin lỗi, tay đang cầm khăn lau trên mặt lão động tác cũng nhanh hơn, đôi môi nhỏ nhắn chậc chậc mấy tiếng "Sao lau hoài không dơ vậy?" Nhìn khuôn mặt giận quá hóa cười đến vặn vẹo của lão mà cô cười hắc hắc mấy tiếng, dám xách cô lên đây hảo hảo bàn luận chuyện nhân sinh? Xin lỗi chứ ngoài giá vàng có tăng hay không thì cô không quan tâm đến mấy thứ khác đâu!!!

Chỉ sợ lão đêm nay co giật mà tỉnh dậy gào thét tên cô mất thôi!!!

Hiệu trưởng gạt phăng cái khăn trên mặt qua một bên, nếu không phải nữ sinh trước mắt này mang họ Tố, lão thực sự muốn đem cô một phát ném bay ra ngoài. Lão lấy tay vuốt ngực trấn định lại, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra :

-Em giải thích sao về việc chạy lên phòng điều khiển bật nhạc phim Tây du kí trong khi tôi ở đây gân cổ lên mà đọc diễn thuyết?

Phu quân đại nhân ngày nào cũng muốn giết chết ta!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ