Chương 100 : Trận thứ nhất

466 65 37
                                    


Tố Y Cầm chạy thật xa đến một gốc cây mới dừng lại, xác định Tiệm Thanh không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt si mê đó, giờ nghĩ lại nàng một trận rùng mình, cảm giác mình là một món thịt thơm ngon đặt sẵn trên dĩa chờ người tới ăn vậy...

[Kí chủ, lần sau ngài nên kìm nén cảm xúc hưng phấn. Mùi hương đó không kiêng dè nam nữ đâu]

Tố Y Cầm "..."

Được rồi...

Vạn nhân mê gì gì đó, bổn cô nương một chút cũng không muốn hiểu!!!

Tố Y Cầm có chút bất lực, không biết tu luyện Huyết hải tâm kinh là đúng hay sai nữa, mới tầng thứ ba đã như thế này, tầng thứ tư thứ năm thứ sáu...thì sẽ thế nào? Nàng không muốn trở thành quốc bảo, người người tranh giành, kẻ kẻ chiếm đoạt. 

Tố Y Cầm cảm giác có chút nóng, ngẩng đầu thì phát hiện mặt trời đã lên đến đỉnh, nàng nhìn quanh một vòng, phía đối diện là một quán ăn nhỏ, những cây gỗ chống đỡ đã cũ, tùy thời có thể sập xuống, bên ngoài là một phụ nhân mặc tạp đề ngả màu, tóc búi cao, vì lao động vất vả mà trông già đi rất nhiều, chỉ là khuôn mặt chất phác, quán dù có vắng khách đi chăng nữa nụ cười vẫn ở trên môi. Phụ nhân đang làm món gì đó, khói lửa bốc lên làm mồ hôi chảy đầy mặt, Tố Y Cầm ngửi được mùi thơm, không nhịn được có cảm giác thèm ăn.

-Đại ca, ca vào quán của mẫu thân ăn được không?

Tố Y Cầm cúi đầu xuống, thấy một tiểu tử nắm chặt ống quần nàng. Hóa ra lúc nãy nàng nhìn chằm chằm phụ nhân kia đã bị nó thấy được. Ánh mắt tiểu tử mở to, trong đó trần ngập lo sợ cùng mong đợi, Tố Y Cầm nhíu mày, lại thấy quán ăn Lai Phúc sau lưng nàng đầy khách, tiếng ồn ào vui vẻ càng làm lộ rõ vẻ vắng lạnh của quán ăn nhỏ này.

-Đi thôi.

Tiểu tử khuôn mặt vui vẻ, cao hứng cười mãi. Tố Y Cầm ngồi xuống ghế nhỏ, không đợi nàng gọi món, tiểu tử đã mang một dĩa cá kho lớn đặt lên bàn của nàng, nó cười hì hì "Đại ca, huynh thông cảm, quán của mẫu thân chỉ có một món".

Tố Y Cầm cũng không dị nghị gì, cởi sa lạp để qua một bên, trực tiếp dùng đũa thử món. Tiểu tử tò mò nhìn chằm chằm nàng, đến khi thấy được dung mạo thật thì hít một ngụm khí lạnh. Tố Y Cầm buồn cười nhìn nó "Ta dọa người lắm sao?"

"Đại ca, huynh thật xinh đẹp"

Tố Y Cầm đã nghe quen với những lời khen kiểu này, thú thật nàng không thích khuôn mặt này cho lắm, lớn lên quá mức nổi bật, nàng thà làm người có dung nhan tầm trung, ra đường vơ một cái liền có một nắm, còn hơn mang khuôn mặt yêu nghiệt dư thừa vượt mức tiêu chuẩn tiểu tam...

Tố Y Cầm vươn tay xoa xoa đầu tiểu tử, lại nếm thử một đũa có, đã lâu không đụng tới thức ăn, vị cay của nó làm đầu lưỡi nàng có chút xót, nhưng sau đó lại vừa chua vừa ngọt, ngon đến bất ngờ. Tố Y Cầm lại gắp thêm vài đũa, sau đó không nhịn được quay sang nhìn phụ nhân còn đang bận rộn "Đại thẩm à, món này ngon như thế sao quán vẫn vắng khách vậy?"

Phu quân đại nhân ngày nào cũng muốn giết chết ta!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ