Tố Y Cầm thông qua hệ thống biết được, sau hôm yến tiệc đó tất cả đều xảy ra tình trạng hôn mê sâu giống như nàng. Không biết mỗi người trải qua những gì, bên ngoài lại giống như mộng du, mỗi người đi đến một nơi, chỉ có Tố Y Cầm là bước chân đến nơi này.
Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam phát giác Tố Y Cầm có điểm không đúng, mới tới chất vất Mộ Dung gia chủ, cuối cùng bị ông ta đánh tới thừa sống thiếu chết. Hai người vừa mới ở giai đoạn đấu khí, không thể so đo với một tu sĩ nguyên anh được, đành phải cắn răng dùng chuyển bóng mà bỏ chạy. Sau đó Mộ Dung gia chủ hạ lệnh truy sát hai người, Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam ba ngày qua vẫn chưa xuất hiện, hệ thống dạng linh hồn lơ lửng đi theo bên cạnh Mộ Dung Kinh, mới biết được hắn ám bùa lên người những người tham dự yến tiệc, thông qua Mộng ma tìm ra được người thích hợp với pháp bảo Mộ Dung gia. Nếu không ai thích hợp thì phải trách bọn họ ham hư vinh, hơn nữa mạng mỏng mà chết trong ảo cảnh. Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam biết được bí mật này, đương nhiên sẽ chôn cùng.
[Thế những người hầu của đám người kia đâu?]
[Cùng chung số phận với bọn Diệu nhi, đều đang bị Mộ Dung Kinh đuổi giết. Tuy nhiên chủ nhân bọn họ còn đang hôn mê, không một ai dám chạy trốn quá xa, đều thả tâm ở bên này]
Tố Y Cầm hiểu, hai người của nàng dịch dung trốn trong một ngôi miếu nhỏ, lẫn lộn với đám khất cái. Ngôi miếu cách Mộ Dung gia không xa, ngày nào cũng nhìn chằm chằm động tĩnh bên trong, chỉ sợ nàng gặp chuyện không may.
Tố Y Cầm đứng trước cửa động, có thể nhìn thấy bậc thang dẫn xuống phía dưới, chỉ là kéo dài được một đoạn ngoài ánh sáng, phía sau vẫn chìm trong bóng tối, nàng gian nan nuốt một ngụm nước bọt, tuy không muốn bước xuống nơi kinh dị đó chút nào, nhưng Mộ Dung Cửu ở đó, hơn nữa nhiệm vụ đã ban ra, nàng cũng không muốn trải nghiệm cái gọi là hệ thống trừng phạt...
Tố Y Cầm vận lực xuất ra một hỏa cầu nhỏ bay quanh thân, dùng nó để soi sáng đường đi. Tuy với thị lực một tu sĩ trúc cơ trung kì mà nói, nhìn xa vạn dặm không thành vấn đề, chỉ là vấn đề về tâm lý, muốn an tâm hơn mà thôi. May mắn là hầm chứa xác này không có cơ quan trùng trùng điệp điệp như lăng mộ hoàng gia, cũng không có nhảy ra những thứ kì quái gì đó đem nàng hù bay ba hồn bảy vía.
Tố Y Cầm rất nhanh tìm được chỗ giam giữ Mộ Dung Cửu. Mộ Dung Cửu bị trói bằng xích trên một cọc gỗ cao. Y phục rách tươm dính đầy máu, hai mắt nhắm chặt chảy huyết lệ, trên người Mộ Dung Cửu bị đóng đinh, mỗi cây đinh đều đâm vào huyết mạch của nàng, đem một thân tu vi phế bỏ, hơi thở mỏng manh yếu ớt, khuôn mặt hóp lại gò má đầy xương nổi lên, cả người chỉ còn lại da bọc xương. Nếu không phải cảm nhận được "huyết" của Mộ Dung Cửu vẫn còn chảy, Tố Y Cầm chắc chắn nghĩ nàng là một xác chết khô héo đã lâu.
Tố Y Cầm hít sâu một hơi, Mộ Dung Cửu đã bị Mộ Dung Kinh móc mắt rồi. Rõ ràng biết Mộ Dung Cửu không phải người thích hợp, sao không thả nàng ra, hoặc là cho một đao chết thống khoái? Cứ giam giữ rồi hành hạ đến không ra hình người thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân đại nhân ngày nào cũng muốn giết chết ta!!!
HumorXuyên không, trùng sinh, nữ cường, cổ đại, huyền huyễn, 1vs1, sủng, có ngược, gia đấu.