Chương 57 :Biến cố mới.

463 54 15
                                    

-Tiểu thư, nhị di nương đến.

Diệu nhi vén rèm đi vào nội thất, Tố Y Cầm đang ngồi viết chữ, nàng đến thế giới này cũng đã hơn sáu năm nhưng về phương diện chữ nghĩa không dám tự tin, nên rảnh rỗi thì tu luyện một chút, không thì viết chữ vẽ tranh thêu thùa gì đó. Nàng đã đến trúc cơ sơ kỳ, đối với Hắc pháp huyết quỷ chỉ dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ mà nói, nàng cũng không trông mong gì lắm. Tiểu thuyết này kết hợp hỗn loạn giữa cổ đại và huyền huyễn, nàng nên suy nghĩ con đường sau này.

-Mời nàng ta vào đi.

Tố Y Cầm gác bút lông lên giá đỡ, đem A Bảo đã béo lên một vòng từ trên đùi để lên bàn, đứng dậy vươn vai, thỏa mãn thở dài, nàng vuốt vuốt y phục một chút, cảm giác hoàn hảo mới bước ra ngoài. Trên ghế gỗ giữa đại sảnh có một nữ nhân vận bạch y đang ngồi đánh giá xung quanh viện của nàng. Bạch Liên thấy Tố Y Cầm bước ra, lập tức làm bộ dáng chỉnh tề hướng nàng cười ngọt ngào. Tố Y Cầm mỉm cười vén tà váy ngồi xuống, gật đầu bảo Diệu nhi đi pha trà, nàng liếc mắt nhìn Bạch Liên.

-Nhị di nương đến là có chuyện gì?

Bạch Liên cười ngây ngô nhìn chằm chằm Tố Y Cầm, đến khi nghe câu hỏi của nàng mới hoàn hồn, hai bên má xuất hiện vệt hồng khả nghi, cúi đầu ngượng ngùng chậm rì rì trả lời "Ta...ta định ngày mai đi chùa cầu binh an, không biết tam tiểu thư có hứng thú đi cùng không?"

Cầu bình an? Tình tiết này thật cmn quen thuộc...

Bạch Liên thấy Tố Y Cầm trầm mặc, sợ nàng sẽ không đồng ý liền nhanh chóng nói thêm "Ta...ta có mời đại tiểu thư và nhị tiểu thư nữa, ngươi sẽ không cô đơn đâu"

Còn có đại tỷ và nhị tỷ? 

Được, nàng đi!

Kịch hay như vậy sao thiếu nàng được...

Hệ thống [...]

Kí chủ nhà nó mỗi ngày đều sợ thiện hạ không loạn!!!(ಥ﹏ಥ)

Tố Y Cầm sau khi xác định được mục đích sống ngày mai, không keo kiệt tặng cho Bạch Liên một nụ cười, nàng xác thực vui vẻ đáp ứng "Nếu nhị di nương đã mở lời, ta cũng không thể để người mất mặt được". Bạch Liên ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đứng dậy miệng nhỏ vui sướng đến không thể khép lại được "Tốt, tốt. Giờ mão ngày mai chúng ta xuất phát". Nói xong cũng không đợi nàng phản ứng, thoắt cái thân ảnh đã không còn ở đại sảnh.

Tố Y Cầm "..."

Đù má, lại phải dậy sớm!!!!

Diệu nhi đứng sau lưng Tố Y Cầm, đợi Bạch Liên đi rồi mới nâng mắt nhìn theo hướng nàng ta biến mất. Chung quy nàng cảm thấy Bạch Liên này có gì đó kì lạ. Tại sao lại nhìn tiểu thư bằng ánh mắt như vậy? Diệu nhi còn đang suy nghĩ liền nghe giọng phân phó của Tố Y Cầm.

-Ngày mai đem theo một cái chăn và lò sưởi cầm tay cho ta.

Diệu nhi "..."

Tiểu thư có chấp niệm với việc ngủ sao? Nàng một chút cũng không hiểu...

...

Tố Y Cầm ngồi trong xe ngựa, nhớ lại vẻ mặt khó coi của hai vị tỷ tỷ lúc nãy, nàng không khách khí mà cười phá lên. Nàng rõ ràng còn chưa động tay mà đã đen mặt như vậy rồi, chắc hẳn lại nhớ đến sáu năm trước bị nàng chơi một vố đau. Sau khi cười đủ, nàng đem ổ chăn mà Diệu đi đem tới rất tự nhiên dựa vào ôm ngủ ngon lành. 

Phu quân đại nhân ngày nào cũng muốn giết chết ta!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ