[ Nhiệm vụ phụ tuyến : Lòng tin của Lưu Doanh ]
Tố Y Cầm không nghĩ ngợi gì liền trả lời " Không làm"
[...]
[ Ký chủ, lý do?]
Ngươi muốn ta chết nhanh một chút? Nàng ta suốt ngày lải nhải đến nhức cả tai, lại còn là một nữ nhân lẳng lơ, thấy nam nhân là sáng mắt, ta lo sợ một ngày nào đó vì nam nhân mà nàng ta bán ta đi mất.Hơn nữ nhiệm vụ phụ tuyến cũng không quan trọng, không quan tâm.
Hệ thống có chút chột dạ, may ký chủ không phát hiện, vì tức giận nó liền giao nhiệm vụ để đưa ký chủ vào con đường giống hệt nguyên tác, mục đích để ký chủ chết dưới tay Tư Đồ Dạ Ảnh.
Nếu Tố Y Cầm biết suy nghĩ của Hệ thống, nàng sẽ hô to " Ngày nào cũng có thiểu năng muốn giết chết ta, bản cô nương sợ hãi >.<"
Lưu Doanh nước mắt lưng tròng nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh đi phía trước, trong mắt nàng toàn là ủy khuất cùng oán hận, tại sao vị công tử kia vẫn không nhìn nàng một cái, nếu không phải sợ đám dây leo kia đụng vào người thì nàng đã lao đến chất vấn hắn rồi.
Con đường u tối ẩm ướt lại nhỏ hẹp, chỉ vừa đúng cho một người đi qua, Tố Y Cầm lại ngoài ý muốn mà dẫn đầu, nàng không muốn bị ánh mắt tức phụ kia nhìn trúng, như thể thiếu của nàng ta mấy vạn vậy, nàng còn phải tìm A Bảo cùng tịnh bình, không có thời gian mà ở đây chơi trò ngược luyến tình thâm kia.
Tố Y Cầm quan sát hai bên tường gạch, đã hết dây leo rồi nhưng ánh sáng cũng tắt, phía trước một màu đen vô tận, nàng nhíu mày, hiện tại che giấu tu vi hết rồi, không thể để lộ ra lam hỏa được, nhưng không có ánh sáng làm sao đi tiếp? Đang lúc rối rắm không biết làm sao cho tốt, đoàn người phía sau bỗng dưng "a" lên một tiếng, không biết ai dẫm phải cơ quan nào đó, những ngọn đuốc tưởng chừng như vô dụng lại sáng lên, con đường phút chốc sáng bừng. Tố Y Cầm đuôi mắt quét đến vị cô nương mang ánh mắt thù hận lúc nãy, nàng là người dẫm trúng cơ quan đó.
Vị cô nương này, có gì đó không ổn...
Tố Y Cầm thu lại tầm mắt, tiếp tục đi. Đoàn người vẫn cứ im lặng di chuyển, những người phía sau trừng mắt nhìn chằm chằm Tố Y Cầm, nàng mà xảy ra chuyện gì họ còn có cơ hội mà tránh được. Tố Y Cầm dừng lại phút chốc, sau nàng lại phi thân một mạch liền ba viên gạch lớn mới đáp xuống, nàng quay lại nhìn đám người đã cách xa một quãng, ánh mắt như có như không khiêu khích.
Tư Đồ Dạ Ảnh không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh Tố Y Cầm, từ lúc gặp Lưu Doanh hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng "không nhiễm khói bụi nhân gian" chuyện gì cũng không liên quan đến hắn. Đám người phía sau ngẩn ra, không hiểu hành động của hai người phía trước có ý gì, họ cũng không có phi thân dễ như vậy? Nam nhân được gọi là Đường huynh lúc nãy dừng bước, ánh mắt đề phòng nhìn khoảng cách giữa họ và Tố Y Cầm, hắn có cảm giác vị cô nương đó tuyệt không làm chuyện thừa.
Âm thầm đánh giá một chút, khoảng cách này với hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng còn đám nữ nhân phía sau thì thế nào? Lưu Doanh là thiếp thất của đại thiếu gia nhà hắn, nàng mà gặp chuyện thì cái mạng này còn cần nữa sao? Lại nhìn đến Lưu Doanh bám chặt tay hắn không buông, Đường Chi gân trán co rút một trận, nếu không phải nàng ta đòi vào đây bắt cái gì bạch hồ ly làm áo lông, há bọn họ sẽ rơi vào hoàn cảnh này? Đã không tự mình tỉnh ngộ, suốt đường đi chỉ biết mắng chửi, còn lấy người khác ra làm vật hi sinh thay mình, hắn đối với Lưu Doanh hoàn toàn tuyệt vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân đại nhân ngày nào cũng muốn giết chết ta!!!
HumorXuyên không, trùng sinh, nữ cường, cổ đại, huyền huyễn, 1vs1, sủng, có ngược, gia đấu.