Tri huyện thành Trường An hai tay xoa xoa trước ngực, đầu cúi xuống thấp, từng ngấn mỡ run lên, mồ hôi không ngừng chảy xuống trên mặt, lão cung kính đi phía trước một nam tử dẫn đường cười hì hì lấy lòng nhưng sắc mặt trắng bệch bán đứng vẻ ngoài trấn định của lão.
Tư Đồ Dạ Ảnh như không thấy vẻ mặt rối rắm của lão, khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn thân ảnh đang ẩn mình trên cửa sổ lầu hai. Tri huyện dừng chân ở cửa thanh lâu, "Hồng Di Viện" là thanh lâu nổi tiếng nhất nhì Trường An, không phải bởi vì xa hoa cũng không phải vì thu nhập hàng tháng, "Hồng Di Viện" thanh danh càn khắp ngõ ngách Trường An, kỹ nữ ở nơi này một tháng sẽ thay đổi một lần, muôn màu muôn vẻ, những kỹ nữ sau một tháng muốn tiếp tục làm việc cũng không thể, không ép buộc các nàng phục vụ khách, đãi ngộ vô cùng tốt,...bởi vì vậy có không ít các nữ tử trẻ đẹp muốn thử một lần. Tri huyện cười lấy lòng mời Tư Đồ Dạ Ảnh vào gian phòng chữ Thiên đã đặt trước.
Mỹ thực cùng mỹ tửu nhanh chóng được dọn lên, hai tay lão tri huyện xoa xoa, mồ hôi chảy xuống nhỏ từng giọt trên mặt bàn, trái ngược với vẻ ung dung nhàn nhã uống rượu của Tư Đồ Dạ Ảnh, tri huyện khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, ho khan một tiếng mới gượng cười :
-Thất...thất vương gia...về những chuyện gần đây...
Tư Đồ Dạ Ảnh giọng điệu bình thản, khẽ nhấp một ngụm rượu, vân đạm phong khinh cười :
-Bổn vương phục mệnh hoàng thượng, đến đây điều tra sự việc bách tính Trường An đột nhiên trúng độc, hiện tại đã chết mười người. Tri huyện có gì muốn nói?
Tri huyện đưa tay áo lên lau mồ hôi chảy trên mặt, lắp bắp nói :
-Chuyện...chuyện này...
Làm sao mà lão có thể dám nói, chuyện bánh bao Hoàng gia kia dùng thịt người làm nhân bánh, trước đây vốn không có chuyện gì xảy ra nay lại đột nhiên phát độc? Hại lão trở tay không kịp, đến khi phát hiện đã chết mười người, số người ăn bánh bao còn lại đều đang trong quá trình chữa trị. Động tĩnh quá lớn, lão có dùng tiền để ép nó xuống cũng không thể. Tên thất vương gia này lại như đánh hơi được sự việc rất nhanh, chuyện bách tính trúng độc vừa truyền ngõ trước thì ngõ sau hắn đã mang theo vạn binh đến nơi rồi!!!
Chuyện bánh bao nhân thịt người vốn lão cũng có phần, doanh thu nhận được liền chia cho lão ba phần, trước đây đều một mắt nhắm một mắt mở cho qua.
Tư Đồ Dạ Ảnh cười khẽ, lại không kiêng nể gì nói tiếp "Theo bổn vương điều tra được, tất cả những người trúng độc đều ăn bánh bao Trường Thọ vào buổi sáng, hai canh giờ sau đột nhiên phát bệnh. Không biết tri huyện có biết chuyện này không?"
Tri huyện sắc mặt trắng bệch, tim lão như ngừng đập, nếu chuyện này điều tra có liên quan đến bản thân, một già một trẻ nhà lão đừng mong sống được. Lấy thịt người làm nhân bánh, đây là chuyện thất đức đến cỡ nào? Lão nghĩ đến cảnh tương lai bị hành hình, da đầu không nhịn được run lên...
Tư Đồ Dạ Ảnh trong lòng cười lạnh, hiện tại mới biết sợ? Đáng tiếc đã muộn rồi...
Tiếng đàn du dương từ ngoài cửa truyền vào, càng ngày càng gần, tri huyện thở phào nhẹ nhõm một hơi, những nữ tử ca kĩ này thật biết canh thời gian, vừa lúc cứu lão một mạng. Cửa gỗ mở ra, ba nữ tử mang đàn cùng khăn lụa bước vào, một mùi hương dịu nhẹ thoáng qua làm Tư Đồ Dạ Ảnh khẽ nhíu mày, nữ tử đi đầu vận lam y ôm cây đàn tranh quỳ xuống, hành lễ với hai người, giọng điệu ôn nhu như gió xuân :
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân đại nhân ngày nào cũng muốn giết chết ta!!!
HumorXuyên không, trùng sinh, nữ cường, cổ đại, huyền huyễn, 1vs1, sủng, có ngược, gia đấu.