Tố Y Cầm nhàn nhã bước đến bên giường, cởi ngoại bào thướt tha tụt xuống dưới chân, bao nhiêu năm mặc quần đùi cùng áo sơ mi rộng thùng thình đi ngủ, đối với việc mặc tầng tầng lớp lớp y phục cổ đại lên giường thật đúng là cực hình. Tố Y Cầm để lại một cái yếm màu đỏ cùng quần lụa dài rộng, thoải mái vươn vai chuẩn bị tìm chu công đánh cờ, ngày hôm sau là ngày diễn ra vòng cuối của kỳ lễ thành niên, nàng phải chuẩn bị thật tốt.
Nàng vươn tay tắt nến, ánh sáng yếu ớt biến mất, bóng tối liền bao trùm gian phòng. Tố Y Cầm nằm thẳng lưng, nhắm mắt điều chỉnh khí lực, nàng đang ở cửu đoạn đấu khí, linh lực đã đủ để đột phá lên trúc cơ trung kỳ, nhưng không hiểu sao linh lực nàng giống như bị nhốt trong một cái bình, không mở nắp ra thì sẽ không thoát ra ngoài được. Một tầng đột phá trúc cơ này, nàng vẫn không tìm ra cách. Tố Y Cầm vừa định tiến nhập trạng thái tu luyện, bên ngoài cửa một âm thanh tựa như vật nặng rơi xuống, đập vào cánh cửa phòng của nàng làm nó rung lên, Tố Y Cầm choàng tỉnh, vội vàng vớ lấy ngoại bào khoác lên người.
Tố Y Cầm đẩy cửa ra thì thấy một nữ tử vận thanh y cả người đầy máu nằm hôn mê dưới chân nàng, nàng ngồi xuống kiểm ra hơi thở của nàng ta, đến khi lật người nàng ta lại nhìn thấy dung nhan phủ đầy máu, Tố Y Cầm bị dọa một trận.
Cư nhiên là Mộ Dung Cửu???
Tố Y Cầm bế Mộ Dung Cửu vào phòng, ra lệnh cho Diệu nhi chuẩn bị y phục sạch sẽ nước ấm cùng đan dược trị thương. Nàng cởi bỏ y phục đã bẩn của Mộ Dung Cửu ném đi, nhìn từ trên xuống dưới nàng ta một lượt. Như thế nào mới đi có hai ngày liền thành bộ dạng sắp chết này?
Tay trái đã gãy, bị tổn hại phần hông, vết thương đã ứ động máu đen có dấu hiệu bị trúng độc, trước ngực có một khối hắc khí hiển như đã dính một chưởng toàn lực, đan điền bị tấn công trực tiếp giảm xuống một bậc, từ tứ đoạn đấu khí viên mãn xuống còn tứ đoạn đấu khí sơ kỳ.
Mộ Dung Cửu tay phải nắm chặt một mảnh đã vỡ nát của ngọc bội, phải biết ngọc bội của Tư Khắc đưa cho nàng có lấy búa đập cũng chưa chắc nứt dù chỉ một góc. Xem ra Mộ Dung Cửu chọc phải phiền toái bị người đuổi giết, trong phút chốc phải dùng truyền tống trận trở về. Không có giấy tuyên thành ghi nhiệm vụ, chắc hẳn nhiệm vụ đã hoàn thành.
Tố Y Cầm đem một cánh hoa Hắc Tuyết Liên Hoa cho Mộ Dung Cửu ngậm, tranh thủ tẩy rửa thân thể nàng ta một phen. Sau khi cho Mộ Dung Cửu nuốt đan dược trị liệu cùng cầm máu hoàn hảo, tình trạng nàng ta có vẻ khá hơn, Tố Y Cầm lúc này mới mệt mỏi đi ngủ.
...
Đúng giờ Tố Y Cầm có mặt tại thao trường, nhiều vị tiểu thư cũng đã đến, xem ra vòng thứ hai đã loại bớt một số người rồi. Những vị tiểu thư đến nơi này nhìn đi nhìn lại toàn người "thân quen" của nàng. Đại tỷ cao cao tại thượng, nhị tỷ như mây như họa, Từ đại tiểu thư Từ Tử Dung,...
Tố Y Cầm ngước mắt lên nhìn đằng xa, Tự Ngôn đứng chờ các nàng ở cổng thao trường, bên cạnh hắn là Mộ Dung Nhất Kha cùng một nữ tử lạ mặt. Thiếu nữ đứng nép sau lưng Mộ Dung Nhất Kha, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Tự Ngôn, hai chân khép lại cùng bàn tay nắm tà váy dài, ngại ngùng nói chuyện cùng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân đại nhân ngày nào cũng muốn giết chết ta!!!
HumorXuyên không, trùng sinh, nữ cường, cổ đại, huyền huyễn, 1vs1, sủng, có ngược, gia đấu.