Chương 107 :Đêm thứ hai.

383 55 9
                                    

Không hiểu như thế nào trở lại căn phòng ban đầu, Tố Y Cầm lấy ống tay áo lau mồ hôi trên mặt. Khung cảnh lúc này giống hệt lúc nàng vừa mở mắt ra, sẽ không phải là một vòng lặp lại chứ? Đột nhiên cửa phòng mở ra, Diệu nhi cả người chật vật từ ngoài chạy vào, trên khuôn mặt khéo léo tràn đầy lo lắng. Diệu nhi thấy Tố Y Cầm an ổn ngồi trên giường, mới thở phào nhẹ nhõm

"Chủ nhân, ngài không có việc gì là tốt rồi"

Tố Y Cầm nhíu mày, quan sát Diệu nhi từ trên xuống dưới. Mái tóc ướt mồ hôi dính vào hai bên mặt, vai dính nước mưa sậm màu một mảng, giày cùng tà váy đầy bùn đất, trông giống như vừa hớt hải chạy từ bên ngoài màn mưa vào.

Rốt cuộc Diệu này là thật hay giả?

Nàng không xác định được...

"Bên ngoài có chuyện gì?" -Tố Y Cầm vén chăn xuống giường như lơ đãng hỏi.

Diệu nhi cung kính đứng một bên "Thủ phủ không còn một ai, Cao Thiên Lam cũng biến mất, chỉ còn chúng ta a".

Tố Y Cầm tùy tiện lấy một bộ y phục sẫm màu ném sang cho Diệu nhi, ra lệnh nàng thay. Dù sao y phục nàng cũng ướt một mảng, hơn nữa ban đêm mặc đồ màu trắng bay tới bay lui, nàng ta không sợ nhưng Tố Y Cầm nàng sợ!!!

"Ngươi xem xét xung quanh chưa?"

Diệu nhi vừa mặc y phục vừa nói "Không có a, khi tỉnh lại ở phòng bên ta cảm nhận có gì đó không đúng liền đi tìm tiểu thư ngay"

Tố Y Cầm gật đầu xem như đã biết, đợi Diệu nhi thay y phục chỉnh tề, cả hai bước ra khỏi phòng. Tình tiết so với lúc trước có khác biệt, nàng không va phải Diệu nhi trước cửa phòng Tư Đồ Dạ Ảnh nữa, không biết lần này là mộng hay là thực? Tố Y Cầm một tay đẩy cửa phòng Tư Đồ Dạ Ảnh ra, bên trong tối đen nhưng lại hoàn toàn không có ai. Tố Y Cầm nhướn mày, quả nhiên là hiệu ứng bươm bướm sao?

Hai người đi một vòng quanh thủ phủ, không hề gặp một ai, Tố Y Cầm mắt thấy vị trí quen thuộc. Lúc đó nàng ngồi xuống nơi này gặp được Tư Đồ Dạ Ảnh. Tố Y Cầm không nói lời nào bỗng dưng ngồi bệch xuống, thở hồng hộc "Diệu nhi, ta không đi nữa, mệt quá"

Diệu nhi bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh nàng, thời gian qua chưa được bao lâu liền có tiếng thủy tinh vỡ vang lên, Tố Y Cầm ngẩng mặt về phía đó, trong mắt lóe lên ánh sáng phức tạp. Diệu nhi thấy Tố Y Cầm bất động, bản thân cũng không mở miệng, yên lặng bồi bên cạnh nàng.

Lần này không để Diệu nhi đi đến tiền sảnh, liệu những chuyện sau đó có khác đi không?

Lần này nàng có gặp Tư Đồ Dạ Ảnh?

Cả hai ngồi dưới mái hiên, gió thổi xào xạc làm tà váy Tố Y Cầm lay động nhè nhẹ, cứ như vậy ngồi thất thần đến hơn một khắc, vẫn không thấy bóng dáng Tư Đồ Dạ Ảnh đâu. Tố Y Cầm cảm giác càng không đúng, chẳng lẽ hắn cũng biến thành quỷ rồi? Có lẽ ai biến thành quỷ nàng cũng sẽ tin, nhưng Tư Đồ Dạ Ảnh sẽ không...

"Chủ nhân, có người đến"

Tố Y Cầm nhìn chằm chằm vào phần ánh sáng bị bóng cây cổ thụ che khuất, trong đó như có vật thể gì đó chuyển động. Diệu nhi đứng lên chắn Tố Y Cầm phía sau, Tố Y Cầm âm thầm rút thủy chủ trong ống tay áo ra, một bộ dáng cảnh giác cao độ, cơ bắp toàn thân căng cứng, hơi thở có phần nặng nề.

Phu quân đại nhân ngày nào cũng muốn giết chết ta!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ