Tặng nàng ChishikarinNgoc nha ^^
Tỳ nữ bưng thuốc từ trong phòng Tố Bất Nghi đi ra, nhìn Tố Y Cầm dắt theo Diệu nhi đứng bên ngoài thực sự bị dọa sợ, hôm nay là ngày gì mà tam tiểu thư đến đây? Sẽ không sắp có đại nạn chứ? Bình thường tam tiểu thư gặp người lạ như gặp đại địch, lúc nào cũng run rẩy đến té xỉu, luôn luôn trốn trong Câm viện không dám ra ngoài. Xúi quẩy không thể chịu đựng được nữa nên sang đây lây cho lão gia à?
Dù sao thân phận cũng khác biệt một trời một vực, mới mấy hôm trước nghe nói tam tiểu thư này mới đại náo hậu viện làm đại phu nhân một phen nhức đầu, dù sao cũng là đích nữ con vợ cả, tỳ nữ dù chán ghét thế nào đi nữa cũng phải hành lễ với Tố Y Cầm, sau đó bưng khay thuốc nhanh chóng đi mất.
Tố Y Cầm quay sang Diệu nhi, che miệng hỏi nhỏ, một bộ dáng lén lén lút lút :
-Nàng ta là ai vậy?
Diệu nhi học theo hành động của Tố Y Cầm cũng che miệng trả lời :
-Đó là Xảo nhi, nha hoàn thiếp thân của lão gia, nghe nói nàng ta đã nhiều lần có ý định trèo lên giường của ngài.
Hai tỳ nữ đứng bên trong "..." Tam tiểu thư, người đừng làm mấy thứ vô bổ đó được không? Che làm gì cơ chứ? Lão gia sau khi nghe hai người "thì thầm" đang co giật bên trong kìa.
Tố Y Cầm thắc mắc, nữ nhân như vậy mà Phương thị cũng dám để ở bên cạnh Tố Bất Nghi? Chuyện này đến Diệu nhi còn biết chẳng lẽ bà ta không biết? Theo như hiểu biết của nàng về bà ta, chắc phải sớm xử lí Xảo nhi kia đi rồi chứ?
Xem ra có ẩn tình gì đó ở đây rồi...
Tố Y Cầm không quan tâm nữa, thời gian quý hơn vàng bạc, nàng nói nhỏ vào tai Diệu nhi gì đó. Diệu nhi sắc mặt trầm xuống, lắc đầu. Tố Y Cầm lại một phen an ủi, cuối cùng Diệu nhi chấp thuận, trước khi rời đi còn quay lại nhìn Tố Y Cầm đầy lo lắng.
Tố Y Cầm bảo hai tỳ nữ bên trong lui xuống, nàng bước chân nhẹ nhàng đi vào, nhìn Tố Bất Nghi thở dốc trên giường, trên trán hắn đắp một cái khăn lạnh, mặt đỏ bừng. Lúc này Tố Y Cầm mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn, vầng trán cao, vì tuổi tác đã cao nên nhiều nếp nhăn xuất hiện, môi mím lại tạo vẻ uy nghiêm khó gần. Tố Y Cầm mỉm cười, ngồi xuống mép giường, giọng điệu thập phần quan tâm lo lắng :
-Phụ thân, Cầm nhi tới thăm người!
Tố Bất Nghi lờ mờ mở mắt ra, hắn không ngờ người đầu tiên đến thăm ông lại là Tố Y Cầm, trong lòng đối với nàng tốt hơn một chút, ánh mắt cũng nhu hòa đi mấy phần. Tố Y Cầm nhìn Tố Bất Nghi trong mắt có chút ôn nhu, liền nhớ đến Tố Văn, ông luôn luôn cưng chiều nàng, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Nay đến thế giới này nàng không có ai bên cạnh cả, sẽ không có ai xử lí mỗi khi nàng xảy ra rắc rối, sẽ không có ai thay nàng chịu hết hiểm nguy, cũng sẽ không có ai nấu cho nàng ăn những món ăn gia đình...
< Bây giờ không có, sau này sẽ có =))>
Tố Y Cầm nhìn chằm chằm Tố Bất Nghi, trong mắt là thần sắc phức tạp. Coi như đây là người thân duy nhất của nàng ở thế giới này đi. Trước khi nàng rời khỏi phủ tể tướng này cũng sẽ đối với người cha trên danh nghĩa này tốt một chút. Tố Bất Nghi nhìn vào ánh mắt của nữ nhi mà có chút giật mình, ánh mắt con bé sao lại trong suốt như vậy? Đây không thể là ánh mắt của một tiểu nữ oa sáu tuổi được. Trong suốt lại lạnh băng, nhìn hắn cứ như nhìn một người xa lạ, không có bất cứ thứ gì có thể lọt vào mắt nàng, đẩy mọi thứ ra xa cách nghìn trùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân đại nhân ngày nào cũng muốn giết chết ta!!!
HumorXuyên không, trùng sinh, nữ cường, cổ đại, huyền huyễn, 1vs1, sủng, có ngược, gia đấu.