Cố Chính được hạ nhân dẫn đến Hồng Miên lâu xa hoa tráng lệ, bước chân hắn có chút gấp, hiện tại bệnh tình của muội muội càng chuyển biến xấu, trong lòng nôn nóng muốn gặp vị cô nương đã xé tờ giấy của hắn. Tuy bệnh của muội muội thật lạ, nhiều lão đại phu có kinh nghiệm mấy chục năm cũng không thể dò ra, vậy mà một vị cô nương chỉ cần liếc mắt liền biết, có chút khó tin nhưng dù sao vẫn thà nhờ nàng thử một phen còn hơn bỏ sót.
Cố Chính bước đến nơi hẹn gặp Hạ Phong, chỉ thấy phía khóc khuất có một vị cô nương mặc bạch y phiêu dật, đầu đội một mạn che, không nhìn rõ được dung mạo, nàng im lặng ngồi đó thưởng trà . Vốn đáng ngờ như thế mà Cố Chính lại càng tin tưởng, trong đầu hắn phác họa ra hình ảnh thần y nữ tử bạch y thanh khiết không nhiễm bụi trần...
Bổ não là bệnh, phải trị!!!
Cố Chính không đợi hạ nhân nói cái gì liền bước đến bên cạnh bạch y nữ tử, chấp tay hành lễ nói "Cô nương, tại hạ Cố Chính, chúng ta có hẹn"
Mộ Dung Cửu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, càng toát ra vẻ thần bí, sau mới mềm giọng đáp "Chúng ta quả thật có hẹn..."
...
Sau khi Cố Chính cùng Mộ Dung Cửu rời đi, Tố Y Cầm dựa vào khung cửa sổ ở lầu hai của tửu lâu chứng kiến hai người sóng vai rời khỏi , khẽ mỉm cười hài lòng. Nàng xoay người bước vào trong, đến gần một vị cô nương mặc bạch y, trên mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, tửu lâu đông khách nên nàng cũng không có để ý có người đến gần...
Cố Chính hẹn gặp Hạ Phong ở Hồng Miên lâu, vị trí ở góc Tây Nam, Hạ Phong sẽ vận bạch y để hắn dễ dàng nhận biết nàng. Tố Y Cầm đã lợi dụng điểm này, sáng sớm khi Hạ Phong đến nàng giả trang thành nô tỳ của Cố phủ, hẹn nàng lên lầu hai chờ Cố Chính, còn Mộ Dung Cửu thì ở nơi hẹn chờ sẵn, trộm long tráo phượng cứ như vậy mà thành công...
Tố Y Cầm nhún vai, bởi thế bổn cô nương mới nói, từ lúc Hạ Phong xé tờ giấy tuyên thành kia đi, không lo kiệu tám người khiêng mời nàng ta đến phủ trước, còn bày đặt chơi trò hẹn hò xem mặt, nếu như hôm nay đổi lại là người có dụng ý khác, sợ Cố Chính đến chết còn không biết tại sao mình chết...
Tố Y Cầm chạy đến ôm chặt cánh tay của Hạ Phong, dọa nàng ta một trận hoảng hốt, Hạ Phong chưa kịp hất tay nàng ra đã nghe Tố Y Cầm mếu máo khóc lớn "Hạ Phong tiểu thư, ngài phải cứu Hạ phu nhân a, ngài ấy...ngài ấy..."
Hạ Phong vừa nghe lời Tố Y Cầm nói, trong lòng bừng lên một nỗi lo lắng hoảng loạn, đến cả quên việc hất tay nàng ra, ngược lại nắm càng chặt cánh tay Tố Y Cầm, dùng sức lắc mạnh "Ngươi nói cái gì? Mẫu thân ta làm sao? Nói!!!"
Tố Y Cầm bị lắc đến ruột gan cũng muốn nôn ra, thầm mắng sao em gái này lại trâu bò như vậy, sau khi khung cảnh trước mắt trở lại bình thường, Tố Y Cầm mới khó khăn nói "Hạ phu nhân...Hạ phu nhân bị một nam nhân cao lớn bắt đi rồi..."
Hạ Phong nghe đến đó thì đổ một trận mồ hôi lạnh, nàng vừa chỉ rời khỏi nhà hai tháng, mẫu thân cùng đại tỷ đã xảy ra chuyện? Cẩn thận nghĩ lại hình như bản thân mình chưa gây thù chuốc oán bao giờ, mẫu thân là một phụ nhân hiền lành, đại tỷ cũng là một bộ dáng ôn nhu dịu dàng, sao có thể gây chuyện? Hạ Phong liếc nhìn Tố Y Cầm đánh giá một lượt, một tiểu nha đầu ăn mặc tầm thường, ánh mắt sạch sẽ lại tỏ ra đáng thương, nhìn thực sự vô hại...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân đại nhân ngày nào cũng muốn giết chết ta!!!
HumorXuyên không, trùng sinh, nữ cường, cổ đại, huyền huyễn, 1vs1, sủng, có ngược, gia đấu.