Nguyệt hắc phong cao, sâu trong rừng trúc, có hai thân ảnh di chuyển, ánh trăng xuyên qua kẽ lá hắt lên mặt đất hai đạo bóng kéo dài. Hai nam nhân nhìn gian phòng chứa củi của ngôi chùa, nháy mắt ra ám hiệu với nhau, đây là nơi giam giữ ngũ hoàng tử.
Rất nhanh ám vệ canh chừng xung quanh đều ngã gục, hai nam nhân tiến đến kiểm tra, phát hiện ám vệ của thái tử đều trúng mê dược, lúc này liền đẩy cửa gian phòng đi vào trong. Tư Đồ Long vừa thấy người đến, thân thể bị trói chặt giãy dụa, dùng sức bò về phía người đến, miệng không ngừng cầu cứu :
-Bát đệ, cứu ta...bát đệ...
Bát hoàng tử Tư Đồ Duệ đáy mắt ghét bỏ, đúng là một con cờ ngu xuẩn, nếu không phải còn lợi dụng được tên phế vật này, hắn đã trừ khử vị hoàng huynh này lâu rồi. Tư Đồ Duệ sắc mặt khó coi, bước đến trước mặt Tư Đồ Long :
-Ngũ ca, huynh thật sơ suất, làm hỏng kế hoạch của chúng ta.
Tư Đồ Long trong lúc bị giam giữ ăn không ít khổ, mặt mũi bị đánh đến bầm dập, nhiều nơi sưng tím cùng ứ máu, hắn khó khăn nói "Ta...ta thật sự không biết, có người ám hại ta..."
Tư Đồ Duệ hừ lạnh, còn có mặt mũi nói bị người khác ám hại? Thật là đủ nhục nhã, trong lòng đem Tư Đồ Long ra băm thay vạn đoạn, trên mặt vẫn là vẻ quan tâm :
-Vốn đêm nay muốn giết Tố Y Cầm rồi đổ tội cho thái tử, lúc đó thái tử có lên trời cũng không thoát được ma trảo Tư Đồ Dạ Ảnh, chỉ tại huynh sơ suất, hiện tại bị thái tử cắn ngược một cái rồi...
Tư Đồ Long trừng mắt, hắn rõ ràng theo chặt từng động tác của Tư Đồ Dạ Huyền, hắn ra tay lúc nào? Một chút bản thân cũng không phát hiện...
Tư Đồ Duệ thở dài, vỗ vỗ vai của Tư Đồ Long, giọng nói chua sót "Ngũ ca, huynh yên tâm, chuyện của Lạc Thủy ta đã giải quyết, nhưng huynh cũng không tránh khỏi bị trừng phạt, huynh nên nghĩ cách về nói với phụ hoàng thế nào đi"
Tư Đồ Long ánh mắt sáng rỡ, chỉ cần không phải chịu trách nhiệm về cái chết của Lạc Thủy, hắn liền có cơ hội trở mình, khuôn mặt xấu xí nở một nụ cười thoải mái "Bát đệ, vẫn là đệ có cách. Ta yên tâm rồi"
Bát hoàng tử Tư Đồ Duệ cười lạnh, làm như không có việc gì cáo từ. Tư Đồ Duệ cùng ám vệ mới đi khỏi, góc phòng có một thân ảnh như gió biến mất...
...
-Bọn hắn thật sự nói vậy?
Tư Đồ Dạ Huyền ngồi trên ghế gỗ, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, ám vệ cung kính quỳ một bên, đem những lời vừa nãy nghe được báo cáo lại không sót một chữ. Tư Đồ Dạ Huyền phá lên cười, Tư Đồ Duệ quả nhiên vẫn là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hắn cư nhiên nghĩ ám vệ của thái tử dễ hạ như vậy? Ngũ đệ, bát đệ a, thật sự là một lũ lòng lang dạ sói, thật đúng là không cẩn thận liền bị một kích.
Tư Đồ Dạ Huyền phất tay, hạ lệnh với ám vệ "Đến thất vương phủ, thay ta cảm tạ hoàng thúc một tiếng, khi nào sắp xếp xong ta sẽ đích thân đến gặp người".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân đại nhân ngày nào cũng muốn giết chết ta!!!
HumorXuyên không, trùng sinh, nữ cường, cổ đại, huyền huyễn, 1vs1, sủng, có ngược, gia đấu.